Thay triều đổi đại, vật đổi sao dời, vậy mà chớp mắt đã gần chục năm. Bên ngoài chiến sự biến hóa khôn lường, tứ bề hỗn độn, hiểm họa mất nước ngay trước mặt. Ngược lại nơi yên bình nhất lại là chốn ít người dám bén mảng.Thời gian thấm thoát hơn hai mươi năm, khu hoàng lăng vẫn sừng sững như thuở ban sơ. Nơi đây đã từng trải qua nhiều biến cố mất mác, cũng từng bị đạo tặc xới tung, hiện tại nó vẫn yên tĩnh nằm ở đó, giống như chưa từng bị tổn hại.
Ở nơi sâu nhất trong địa cung Thanh Dụ lăng, có tiếng cười đùa của trẻ thơ và nữ nhân. Loáng thoáng đâu đó vài bóng đen chạy vụt qua, lúc ẩn lúc hiện. Lần theo thanh âm lanh lảnh, dáng người nơi địa cung dần hiện rõ ra, là hai nữ nhân và bốn hài tử.
Hai nữ nhân, một người tiện phục sắc trắng, thanh ti phất phơ, thanh nhã thoát tục trong như vừa độ tuổi thanh xuân. Người còn lại vận thường phục quái màu xanh thêu hoa, tay đeo hộ giáp khảm hoa xanh, chân trần gầy guộc, tóc dài tùy tiện xõa loạn, gương mặt hiện lên dấu vết của thời gian, dường như đã vào tứ tuần. Bọn họ một người đứng lặng ngắm nhìn, một người hoạt náo chạy đuổi theo mấy tiểu hài tử, vừa cười vừa giỡn.
Nữ nhân đứng một bên nhìn bọn họ chơi đùa, không nhịn được vui vẻ liền bật cười khúc khích. Năm người kia đột ngột dừng lại, đồng loạt xoay qua nhìn nàng đang che miệng cười. Bọn họ đều cùng một bộ dạng tay khoanh trước ngực, hai má phồng lên giận dỗi. Điều đó lại càng khiến cho nàng càng cười lớn hơn.
"Nàng cười ta!". Đứa trẻ lớn xác giọng hờn dỗi.
Nữ nhân đưa khăn tay che miệng cố nhịn cười, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đã cong thành vầng trăng khuyết. "Đã qua bao nhiêu năm rồi mà tính khí của ngươi vẫn còn y như trẻ con vậy?".
"Ta vốn trời sinh tính khí như vậy, bây giờ chỉ là hiện lại nguyên hình mà thôi!". Người kia đi tới bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nhẹ đong đưa qua lại.
"Ngươi đó ngươi đó! Đừng có dạy hư hài tử của bổn cung." Nàng đưa tay điểm chóp mũi của người kia, đôi mắt híp lại vờ như cảnh báo.
Người kia chun mũi, bỉu môi. "Ai ya được rồi được rồi, ta biết chúng là hài nhi bé bỏng của nàng. Là tâm can bảo bối của nàng. Ta nào dám đi dạy hư chúng!".
"Ngươi biết được thì tốt". Nàng khẽ vỗ má người kia.
Hai người đang tình nồng ý mật thì bỗng nhưng vạt áo của nàng bị níu lấy, kéo kéo vài cái. Nàng cúi đầu nhìn, là tiểu hài tử đang kéo vạt áo của nàng.
"Ngạch nương, người bỏ quên tụi con rồi". Mấy hài tử bất bình hướng nàng nũng nịu. Nàng cười bất lực, vừa định cúi xuống bế lên hài tử thì đã bị người kia nhanh hơn một bước kéo vào lòng, ôm chặt.
"Nàng là của ta! Các ngươi đừng hòng cùng ta đoạt người. Mau đi chỗ khác chơi đi!". Sau đó lại càng siết chặt nàng hơn, giống như sợ bị hài tử đoạt đi nàng từ trong tay cô.
"Lệnh mẫu phi quá đáng! Ngạch nương là của chúng con mà! Người không thể độc chiếm cho riêng mình được!". Hài tử ra sức kéo tay nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Đoản] [Lạc Hậu] Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
Non-FictionGiả sử như hai cỗ quan tài trong nơi Dụ lăng kia cùng nhau biến mất đều không phải là sự trùng hợp? Và sự việc kì lạ đáng sợ sau 153 năm kia là như thế nào?. Có lẽ... Mọi chuyện đều không chỉ là "trùng hợp", nhỉ?.