Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần [2]

876 62 21
                                    


Hôm nay mưa rơi tầm tã, Thanh Dụ lăng khoát lên một màu sắc u ám ảm đạm. Dù chỉ mới được xây cất không lâu nhưng cũng là nơi của người chết, vốn dĩ đã là nơi không cát tường rồi.

Tiểu Vĩnh Tông hôm nay trốn nghỉ một buổi đọc sách, lén dẫn tiểu đệ đệ Vĩnh Lạc ra ngoài chơi. Mặc cho trước đó vài ngày ngạch nương hắn đã dặn dò nhưng với một đứa trẻ, hơn nữa lại là nam hài như Vĩnh Tông thì làm sao nghe theo chứ.

Trong một năm vào những dịp lễ thì sẽ có cung nữ thái giám đến quét dọn lăng cho nên nơi này nhìn cũng không đến mức phủ đầy bụi bậm.

Tiểu Vĩnh Tông kéo theo Vĩnh Lạc đến Đông triều điện chơi, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã bỏ lại tiểu ca ca chạy đi chỗ khác.

Vĩnh Tông hiếu động, hết chạy đến Đông triều phòng lại đến Thần Trù khố, cả Đại Hồng môn. Bình thường hắn chỉ được ở trong địa cung cùng ngạch nương, không thì đi luyện chữ đọc sách, lần này lớn gan bỏ trốn đi chơi còn không như cá gặp nước sao?.

Những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống, xuyên qua thân hình bé nhỏ hơi mờ của Vĩnh Tông. Tiểu hài tử là ma, mà ma thì không hề sợ mưa, hắn vui vẻ nhảy trên những vũng nước đọng, vài đợt nước bắn tung toé khi bước chân nhỏ kia nhảy vào. Hồn ma thì ngoài những cống vật được đốt hay đồ cúng thì còn lại đều không thể chạm vào, nhưng có một vài thứ cũng có thể tiếp xúc đả động đến được.

Tiểu Vĩnh Tông vui vẻ chơi đùa một lúc lâu dần cũng cảm thấy thấm mệt. Hắn nhanh nhẹn chạy đến Long Ân điện, định sẽ tìm một vài thứ gì đó bỏ bụng. Ai ngờ rằng khi bước vào trong hắn lại thấy vị ca ca hôm trước. Tiểu Vĩnh Tông chậm rãi đi tới bên cạnh người nam nhân kia, nhìn thử xem người kia định làm gì. Tiểu hài tử theo dõi nhất cử nhất động của nam nhân trẻ tuổi, hết tự lầm bầm gì đó rồi lại cầm lên bầu rượu cứ thế mà tu ừng ực. Tiểu Vĩnh Tông lắc đầu, đi tới lấy một cái bánh quế hoa trên bàn cúng ăn ngon lành. Mà kể cũng lại, dạo gần đây ngày nào trên bàn cúng ở Long Ân điện đều bày sẵn đồ cúng mới, toàn là những món bánh mà ngạch nương của hắn thích. Cũng hay thấy những cung nữ thái giám đến quét dọn thường xuyên hơn trước, sau khi bọn họ về thì vị ca ca này lại tới, sẽ ngồi trong Long Ân điện uống rượu rồi tự lẩm bẩm một mình. Tiểu Vĩnh Tông đã thấy người này vài lần nhưng mặt đối mặt thì đây chỉ mới là lần thứ hai.

Nam nhân kia dường như đã say, ngồi gục xuống ghế đẩu, miệng thì tự nói chuyện một mình. Tiểu Vĩnh Tông ôm theo đĩa bánh quế hoa đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh người kia, vừa ăn bánh vừa quan sát kẻ say mèm.

Không gian Long Ân điện hoàn toàn im lặng, bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi vọng vào. Đột nhiên tiểu Vĩnh Tông nghe được người bên cạnh thốt lên một câu khàn khàn.

"Ngạch nương, nhi thần mệt rồi...".

Vĩnh Tông tròn hai mắt, nuốt ực xuống miếng bánh nghẹn ở cổ. Hắn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng hề có ai, ca ca này là đang nói chuyện với ai a? Ánh mắt của Vĩnh Tông bỗng dừng lại, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế, chạy lại chỗ hương án. Vĩnh Tông nghiêng đầu nhìn bức tường trước mắt, không biết từ khi nào bên cạnh hoạ tự của ngạch nương hắn lại xuất hiện thêm hoạ tự của một vị nương nương khác.

[BHTT - Đoản] [Lạc Hậu] Thanh Dụ, Hiếu Nghi Thuần - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ