Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cả cơ thể tôi như hàng nghìn hòn đá đè lên vậy, nặng nề,mệt mỏi,thực sự bất ổn. Tôi không làm được gì cả, có lẽ bị sốt rồi, tôi đứng dậy và đi thay quần áo, sắp muộn học rồi nên nhanh lên mới được. Và rồi vì cuống nên tôi cũng chưa ăn hay uống thuốc,cứ thế đến trường. Đi xe mà mệt rã rời, lúc này tôi đợi mãi mà chả thấy Lý Nam, tôi cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi nhưng làm được gì chứ, không có ai cả.
Đến được trường tôi thấy mình thật tài, dắt xe vào nhà xe và đi lên lớp. Vừa đến tôi đã ngồi phịch xuống ghế, mỏi quá không thể di chuyển được nữa, tôi thấy lạnh , rất lạnh. Hôm nay tôi phải ngồi một mình, vì mọi người đều ngồi với nhau rồi. Tôi đứng dậy ra chỗ Lý Nam đang nói chuyện với Nguyệt Hoa định gọi nhưng cả hai dừng lại đứng dậy đi qua tôi và cố tình đẩy tôi. Tôi mất lực ngã xuống, và tôi nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, rồi tôi thấy Tuấn Hạo đang gọi tôi, và rồi chỉ còn một màu đen........
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy đỡ hơn rồi. Cảm nhận một vật nặng đè lên tay, tôi nhìn xuống là Lý Nam. Nó đang ngủ, trông rất ngon nên tôi không đánh thức mà nhẹ nhàng gỡ tay ra và ngồi dậy.Tuy đã đỡ nhưng tôi vẫn rất mệt. Quay sang nhìn kĩ thằng bạn tôi thì tôi nghĩ thầm:" Nó cũng đẹp ghê " xong tôi cười nhẹ . Tuấn Hạo đi vào phòng ý tế nhìn tôi giơ bát cháo, tôi nói nhỏ :
- Để đấy, cảm ơn nha!
Nó cười rồi ngồi xuống bỏ cháo ra đưa tôi ăn rồi nói:
- Tao nhờ bác dưới nhà ăn nấu đấy ăn đi, mà m làm j mà để sốt thế lại còn không ăn gì sao chịu được. Nặng đến mức ngất đấy, lần sau không được thế đâu. Mất công cõng m từ lớp xuống mệt vl =)) M nặng như lợn :>.
Tôi đen mặt nói:
- Kệ tau, đã bệnh rồi còn bắt nạt t hư vl -.-
Tôi lỡ chạm vào Lý Nam khiến nó giật mình dậy hỏi tôi tới tấp:
- Tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa? M sốt cao thế sao không bảo t? Tao xin lỗi tao không biết lại còn đẩy m :< Xin lỗi thật đấy .
Tôi cười trả lời lại:
- Không sao. T định bảo mày thì m đẩy t thây còn trách t.
Sau đó tôi rút cái dây đang truyền nước ra rồi đứng dậy nhảy tưng tưng lên nói:
- Hai bọn m cứ lo quá tôi vẫn khoẻ, tưng tưng đây nè.
Lý Nam thấy vậy lôi tôi ngồi xuống:
- M điên à vừa mới đỡ xong muốn sốt tiếp à!
Tôi cảm thấy khá hơn hẳn vì thấy nó bình thường lại với tôi xong tôi mới nhớ Nguyệt Hoa tôi mới hỏi bọn nó:
- Nguyệt Hoa đâu, lúc nãy thấy đi với mày mà sao giờ không thấy đâu rồi?
Nó:- T cũng không biết lúc m ngã cuống quá để ý ai đâu.
Cậu < Tuấn Hạo> cũng lắc đầu. Tôi mới đứng dậy đi tìm lúc tôi thấy thì cô ấy chạy đến chỗ tôi nói:
- Xin lỗi, xin lỗi vì đẩy cậu, cậu đỡ hơn chưa?
Tôi vui cực kì cuối cùng cả hai không còn giận tôi nữa nhưng sau câu đấy Nguyệt Hoa lại nói:

YOU ARE READING
Crush ơi! Tớ mệt rồi...!
Ciencia FicciónThanh xuân ấy chỉ có tôi và cậu là đi đến cuối con đường.