Cảm xúc của Thiên Khải

11 0 1
                                    

Sau khi biết bệnh của mình tôi đã nói nặng lời cô ấy,tôi tưởng chừng bệnh tôi không còn cứu chữa được nữa,tôi nghĩ cô ấy mới chỉ lớp 8 không biết tổn thương là gì đâu. Nhưng tôi đã lầm nhìn cô ấy khóc,nhìn cô ấy tuyệt vọng, ng con trai mới học lớp 11 đã thấu hiểu đc thế nào là tình yêu, tôi đau lắm, đau khi thấy ng mình yêu dần dần thu mình lại nơi góc đường, cô ấy không ngại đi qua đi lại trường tôi để gặp tôi, cô ấy luôn là người chủ động, luôn là người chịu thiệt thòi, tôi hèn nhát, chỉ biết chôn giấu tình cảm này trong tim không dám làm gì. Tôi đã đứng giữa sự sống và cái chết , khi ấy trong tôi chỉ còn hình bóng của cô ấy. Tôi chỉ muốn nói nếu còn sống tôi sẽ yêu em lại từ đầu và tôi đã quay trở lại với thân phận mới và khuôn mặt mới, quyết định luôn âm thầm bên cạnh e, bảo vệ e và trao cho e thứ tình cảm như anh trai bảo vệ em gái nhưng tôi ko làm đc tôi lại yêu e rồi . Xong khi phẫu thuật tôi cũng thay đổi hoàn toàn diện mạo. Tôi như một chàng trai lớp 11, đẹp trai thì hơi quá nhưng cũng sáng sủa, đặc biệt e đã rung động trước tôi, eo thật sự luôn tôi tưởng e sẽ có nhu cầu cao ai ngờ e lại chọn thích tôi, bước đầu coi như hoàn thành. Tôi tưởng tôi sẽ là người phải theo đuổi e cơ ai ngờ e chủ động theo đuổi tôi, tôi luôn cố tình để tôi bắt gặp e,luôn cố tình để cho chúng tôi có duyên. Tôi sợ bệnh tôi tái phát thì tôi phải làm sao, tôi sợ tôi lại một lần nữa làm tổn thương em, tôi sợ mọi thứ........Căn bệnh này không thể kéo dài sự sống mà nó còn khiến thần chết đưa tôi đi nhanh hơn. Tôi cảm thấy người em mà tôi luôn tin tưởng đã cố giữ lời hứa trc khi vào phòng phẫu thuật của tôi. Em ấy không chỉ thay tôi mà em ấy đã yêu em, yêu người mà tôi yêu.Tôi nghĩ tôi sẽ lại làm tổn thương em lần nữa, làm e phải đau khổ lần nữa nên tôi quyết định bên e thêm vài tháng nữa thôi và tôi sẽ rời xa e trc khi bệnh có chuyển biến xấu. Tôi thấy bên em đã có những người bạn tốt có thể an ủi, kề cạnh em lúc e tuyệt vọng và khổ đau nhất. Tôi sẽ cho em những khoảnh khắc đẹp và ấm áp nhất.Dù ngoài gia đình tôi không ai biết về thân phận thật của tôi cả. Sau khi tôi đi tôi sẽ nhờ Lý Nam bên cạnh em để khiến tâm trạng em tốt hơn. Lần này trở về sau trận chiến sinh tử, tôi vẫn luôn thấy hình bóng e của ngày xưa trong e của hiện tại nhưng e đã trầm đi rất nhiều. Em tuy ở ngoài luôn cười ngây thơ, ngượng ngùng với tôi nhưng sâu trong ánh mắt ấy e đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau, chịu đựng mọi thứ. Nhưng chính tại hôm nay tôi thấy e ngồi khóc khi biết tôi đã chết, tôi chỉ biết ở xa nghe e khóc, hoá ra e vẫn chưa thể quên việc tôi đã từng làm. Tôi chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng và nói:" a vẫn ở đây mà " nhưng tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ mà không làm được gì vì tôi cũng bất lực chứ.Tôi cũng biết đau chứ.Tôi cũng không quên được em và cũng không thể ngừng yêu em. Tôi sẽ cố làm e vui khi còn có thể, để trước khi ra đi tôi sẽ không phải hối hận, sẽ được yên lòng và sẽ cảm thấy mãn nguyện. Thế giới này đã ko còn chứa đựng được tôi nữa ,tôi phải đi thôi, đi khỏi nơi tôi từng sống với những kỉ niệm đẹp. Nếu có kiếp sau tôi sẽ vẫn yêu em, người con gái đáng yêu, biết quan tâm và thấu hiểu người khác.Đặc biệt cho tôi biết thế nào là tình cảm khó phai, thế nào là vui vẻ, bố mẹ tôi rất muốn có con dâu như em nhưng người con trai bất hiếu này không thể bên bố mẹ mãi,chưa kịp đền ơn bố mẹ đã phải từ biệt thế giới .Tôi chỉ còn 2 năm thôi. 2 năm để tồn tại với cơ thể con người rồi tôi sẽ sống như một linh hồn. Thời gian trôi qua rất nhanh thôi, gần 1 năm đã trôi qua.Tôi đã bên em nửa năm như nửa ngày.Tôi không muốn mệt mỏi như thế này nữa, tôi muốn giải thoát lắm rồi.Trên đời này có 2 thứ tôi sẽ mãi mãi đứng sau bảo vệ đó là GIA ĐÌNH và EM.Tôi sẽ cố gắng xoá mọi kí ức của Thiên Khải trong em và thay vào đó chỉ còn mật ngọt của Kiều Thiên Lâm.Nhưng tôi không dám nuôi quá nhiều hy vọng cho em bởi tôi sẽ ra đi một lần nữa, sẽ không còn bên cạnh e mãi.Tôi sẽ chia tay mà thu gọn được niềm đau cho em. Tôi sẽ làm em quên tôi mà ko đau khổ như quên Thiên Khải. Tại phút giây cách e vài bước chân này tôi muốn gửi đến e một câu:

- "Anh không thể đem lại hạnh phúc lâu dài nhưng khi còn có thể xin e cho a bù đắp vết thương ấy, vết thương vì a mà rỉ máu ấy."

Tôi nhìn e khóc và tôi cũng khóc,khóc ko phải vì thương em mà vì thương bản thân không thể đến bên an ủi e mà chỉ vô dụng đứng một chỗ. Đau đớn mà chẳng ai biết........................

                                                                                                 END

Crush ơi! Tớ mệt rồi...!Where stories live. Discover now