"Đừng bao giờ nhìn qua loa và nhìn vào sâu thẳm, cậu có thể bị che mờ bởi một hình ảnh khác nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật"- Cái câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu tôi nó cứ thế lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi từ khi tôi quen và biết được cái tên Kiều Thiên Lâm. Phải chăng bên trong anh còn giữ một bí mật nào mà tôi không biết.Phải chăng anh là con người khác hay....
Sáng hôm ấy,như thường lệ nhưng chỉ là tôi dậy sớm hơn , đi học sớm hơn hằng ngày nửa tiếng. Tôi chọn con đường dài để đi chủ yếu mục đích là hóng gió vào sáng sớm. Tôi vô tình rẽ vào một cái ngõ loanh quanh luẩn quẩn thế nào tôi lại lướt qua nhà Thiên Khải. Ngôi nhà ấy vẫn vậy, vẫn to đồ sộ với cấu trúc cổ điển nhưng vẫn mang nét hiện đại. Nhìn chung chung là nó đã được sử dụng lại được vài tháng.Có lẽ ba mẹ của anh đã về nước. Nhưng một điều kì lạ khi tôi đi vào trong sân thì qua cửa kính lấp ló hình bóng quen thuộc đang nhâm nhi ly cafe , tò mò tôi ấn chuông. Và người ấy đã ra mở cửa.
Sững người khi người đó không ai khác la anh Lâm - crush của tôi. Anh ấy đang làm gì thế này. Sao anh ấy lại ở nhà của Thiên Khải. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Một loạt câu hỏi loanh quanh luẩn quẩn trong trí óc tôi. Bây h sự tò mò đã vượt qua khỏi sự kiểm soát của tôi. Tôi mới nhìn anh và hỏi:
- Lâm ! Sao anh lại ở đây? Đây là nhà của Thiên Khải mà? Anh có quen anh ấy sao?
Lâm bối rối nhìn tôi trả lời:
- Đúng đây là nhà của Thiên Khải nhưng người nhà ở đây đã có ý định bán nên gia đình anh đang làm thủ tục mua lại.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc nếu mua lại thì sao ko có người , ko có bác trai bác gái mà chỉ có mình anh trong căn nhà.Tôi nhìn với ánh mắt thắc mắc anh liền gỡ nguy:
- À các bác đi ra ngoài có việc anh trông nhà hộ thôi mà!
Tôi tạm tin nhưng từ đâu chạy ra là một bác quản gia nhìn khá già nhưng đi lại gần tôi mới nhận ra là hình như là bác quản gia của Thiên Khải. .Tôi cùng bác vào phòng khách ngồi con a Lâm đi vào phòng làm gì ý, tôi không rõ.Tôi vẫn nhớ mỗi lần đến bác đều cười gọi tôi là "Tiểu thư" tôi vui mừng vì sau 2 năm gặp lại, tôi nở một nụ cười tươi rói nhìn bác, ôm bác rồi nói:
- Con chào bác! Bác còn nhớ con không? Lâu lắm rồi mới gặp bác vẫn khỏe chứ !
Bác nhìn tôi mừng rỡ chào đón:
- Tiểu thư lâu không gặp cô, tôi mới đi làm lại được 2 tháng gần đây thôi vì thiếu gia mới về nước.
Tôi hỏi:
- Thiếu gia nào ạ?
Bác nói:
- Là Thiên Khải ý sau khi phẫu thuật xong cậu ấy về nước. Cậu ấy cũng chả con bao lâu vì căn bệnh tái phát lại rồi sắp lại phải ra nước ngoài điều trị tiếp.
Bất ngờ ập đến,khiến tôi qua hoang mang,lời quản gia nói là thật sao? Vậy Thiên Khải đang ở đâu? Tôi rất nhớ và rất muốn gặp anh ấy! Tôi liền nhanh nhẩu hỏi tiếp:
- Bác ơi! Thiên Khải đâu ạ? Con muốn gặp anh ấy.
Bác cười nói:
- Cháu làm sao thế? Thiếu gia vừa vào phòng thây? Cháu vừa nói chuyện với thiếu gia xong mà? Thiêu gia đã thay đổi ngoại hình rồi không còn sử dụng khuôn mặt cũ nữa? Cháu không biết sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn bác. Tôi rất rối, tôi lo lắng, tôi hoang mang, bất ngờ, thắc mắc,tò mò. Mọi thứ như một mớ hỗn độn trong não tôi. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy. Tôi mới cố gượng cười nói nốt:
- Con cảm ơn bác ạ! Con ra gặp anh một tí , con xin phép.
Tôi chỉ còn suy nghĩ phải tìm Thiên Lâm ngay trước khi não tôi nổ tung vì vấn đề này. Tôi tìm được anh với ly cafe lúc nãy. Tôi hỏi anh:
- Thiên Khải! Anh định dấu em đến bao giờ,
Anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi như đã dự đoán được trước điều này:
- Em biết rồi đấy. Đã đến lúc em phải biết sự thật. Anh thật sự xin lỗi vì lưa dối em. Nhưng anh thực sự nhớ em, thực sự yêu em và anh luôn muốn thấy em, anh không thể làm gì với cái thân thể đang chết dần chết mòn này. Anh không muốn cho em thấy được cái chết của anh. Anh không muốn làm tổn thương em. Anh thực sự........................
- ANH IM ĐI! ANH ĐỪNG NÓI BẤT CỨ MỘT ĐIÊU GÌ NỮA. Tôi không thể tin nổi anh nữa rồi. Anh lừa tôi quá dã man. Anh bay sang bên đó điều trị không nói với tôi một lời, anh giả vờ mình đã chết và xuất hiện với thân phận mới để bên tôi. Anh nói anh yêu tôi, anh nhớ tôi nhưng anh có cần thể hiện như thế không, anh hết cách rồi à? Anh làm như vậy tôi sẽ không tổn thương sao? Anh có biết tôi khổ sở thế nào khi anh biệt tăm biệt tích và khi nghe Lý Nam nói anh đã chết không? Anh có biết không?.......... Hả? Anh chả biết gì cả. Anh tự làm theo ý mình.Anh lừa dối tôi những 3 lần mà tôi vẫn không biết.Tôi mù quáng yêu anh, thích anh bởi tôi thấy anh giống Thiên Khải ai ngờ........... Tôi quá bất ngờ và ngu ngốc. Ngu ngốc vì yêu anh, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.....
-Anh thật sự không muốn làm vậy, anh tưởng làm vậy em sẽ bớt tổn thương.
Tôi khóc, khóc như một ngàn chiếc dao đâm vào tim, anh ôm tôi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, tôi cố không nổi nữa rồi, tôi ngồi yên tôi cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng nó quá xa lạ khi trái tim tôi đã nguội lạnh. Tôi nói trong nước mắt:
- Anh đi điều trị đi, anh xin nghỉ học và biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi. Anh hãy sống tốt cố điều trị.Cố sống nốt những tháng ngày còn lại bên gia đình. Tôi yêu anh nhưng bây h tình cảm của anh quá lớn và đáng sợ khiến tôi không dám đón nhận. Tạm biệt anh. ,mong anh sống tốt! Kiều Thiên Lâm hay đúng hơn là Thiên Khải.
Tôi lết cái xác như sắp hết sức lực ấy ra khỏi căn nhà đó, tôi nhận ra tôi đã trốn cả buổi sáng mà ko xin phép rút điện thoại nhắn nhờ mẹ rồi tôi mệt mỏi đi từng bước từng bước, tôi sắp ngã quỵ rồi. A! Trời lại mưa nữa, hừ mưa để thương tôi sao hay mưa để chế nhạo sự ngu ngốc khi bị lừa mà không biết của tôi. Tôi cố gắng nhưng cuối cùng đến sân bóng tôi đã ngã xuống. Tôi thu mình vào gốc cây. Khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi chả biết tôi làm gì bây h. Tôi cô đơn và lạnh lẽo chả có ai bên tôi lúc này. Tôi ngất luôn tại sân bóng. Lúc ấy, tôi thấy một giọng nói quen thuộc luôn miệng gọi tên tôi. Tôi được bế bổng lên nhưng không đủ sức mà ngất lịm đi.
Trước khi ngất, tôi thấy bóng dáng quen thuộc đó là............................................
-------------------------------------------END--------------------------------------------------------

YOU ARE READING
Crush ơi! Tớ mệt rồi...!
Science-FictionThanh xuân ấy chỉ có tôi và cậu là đi đến cuối con đường.