Giới Thiệu

492 18 4
                                    

Tuyển tập đoản văn của tác giả Thủ Thư Thần Hôn

Editor: Phạm Hoa Phượng

[ Thế giới này thật là tùy hứng. Nó từng rất nhiệt tình ôm lấy các nàng, lại trong nháy mắt, quyết liệt vứt bỏ các nàng. Khi thế giới đem các nàng cô lập, có người hoan hỉ có người bi thương, là lời khen ngợi hay là tiếng chửi rủa, tựa hồ như cũng không còn liên quan đến các nàng nữa -- Các nàng chỉ như những con búp bê chết lặng trong tủ kính, dưới các ánh mắt dò xét của thế giới này, cố giả bộ trấn tĩnh mà nở nụ cười. ]

[ Phác Hiếu Mẫn đã từng cảm thấy mình như một linh hồn không nơi trú ngụ, trôi nổi giữa không trung, sự cô độc giống như một con chó đen, cứ không ngừng đuổi lấy nàng. Nàng từng cho rằng mình là linh hồn sẽ vĩnh viễn bị trục xuất, vĩnh viễn không bao giờ chạm tới mặt đất, vĩnh viễn không cách nào có được một cảm giác thực sự.

Linh hồn của một người có thể nhẹ như gió, mà hai linh hồn cô độc ôm lấy nhau, lại có thể dựa dẫm vào nhau, thực sự có thể chạm tới mặt đất.

Cái ôm mà Phác Trí Nghiên cho nàng khi đó, là dùng xúc cảm chân thực, nhiệt độ chân thực, tình cảm chân thực, ôm lấy một nàng đang mê man và mệt mỏi.]

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] THỦ THƯ THẦN HÔNWhere stories live. Discover now