ÁNH MẮT

321 47 12
                                    

Phác Trí Nghiên ở trong cơn xốc nảy trên xe mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy những tiếng ồn nho nhỏ. Nàng nghiêng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, vẫn từ từ nhắm hai mắt, ánh đèn ngoài cửa kính thỉnh thoảng chiếu lên trước mặt, lưu lại tàn ảnh giống như một dải lụa màu hồng.

Nàng cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: "... Thiện Anh."

"Này, đứa nhỏ này em ngủ đến hồ đồ rồi sao?" Bên cạnh vang lên thanh âm của Hàm Ân Tĩnh, tiếp đó là một loạt các động tác sột soạt, có một đôi tay thay nàng đem tấm chăn mỏng dịch lên, "Hiếu Mẫn vẫn chưa về đâu."

Mắt Phác Trí Nghiên hé mở, tia sáng lờ mờ mà mông lung trong xe làm tầm mắt nàng chưa kịp thanh tỉnh, nàng chỉ miễn cưỡng nhận ra được hình dáng của Hàm Ân Tĩnh. Thế là nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nửa gương mặt đều vùi vào trong chăn mỏng.

Các nàng vừa kết thúc hoạt động ở Cheongdam-dong, đang ngồi ở trên xe di chuyển trở về. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Phác Trí Nghiên nhớ tới mấy giờ trước nàng cùng Phác Hiếu Mẫn gọi điện thoại ---- Ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiến lên sân khấu, Phác Hiếu Mẫn gọi điện thoại tới chúc ngủ ngon.

Hàn Quốc và Mỹ chênh lệch nhau 14 giờ, thật là xa. Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, lại vùi sâu vào trong tấm chăn mỏng, chăn mỏng này là cái mà Phác Hiếu Mẫn thường dùng.

Chiếc xe cẩn thận đưa Phác Trí Nghiên đến ngay dưới tầng lầu của chỗ ở. Nàng vừa rời khỏi hơi ấm ở trong xe, cái lạnh của tiết trời mùa đông ngay lập tức chui vào những khe hở trên áo quần nàng, cho dù có mặc áo len cao cổ, cũng không cản được khí lạnh xâm nhập.

Hàm Ân Tĩnh hạ cửa kính xe xuống, dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để cảm thêm."

Phác Trí Nghiên chụi chụi cái mũi bị nghẹt của mình, một bên phất tay một bên trả lời: "Em biết rồi. Đi đường cẩn thận."

Nàng đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, thẳng đến lúc nó biến mất ngay tại gốc cua, đèn sau xe cũng dần dần mờ hẳn.

Chín giờ tối, khu dân cư đã chìm vào yên lặng, ánh đèn đường kéo dài bóng nàng thành một vệt nghiêng nghiêng, lộ ra thập phần đơn bạc.

Phác Trí Nghiên thở ra một làn khói trắng, lấy điện thoại di động ra, phía trên có một tin nhắn được gửi đến từ trước đó, nội dung là Phác Hiếu Mẫn dùng ngữ khí "hung ác" để cảnh cáo nàng không được để mình bị cảm lạnh, nếu không nàng sẽ không có trái cây ngon mà ăn.

"Ah, thật là..." Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm tin nhắn, thấp giọng cười nói, "Thật đáng yêu." Chỉ nhìn nội dung, nàng liền có thể tưởng tượng ra được bộ dạng khả ái của Phác Hiếu Mẫn đang phồng phồng cái má, nhăn nhăn cái mũi, ra vẻ cực kỳ hung ác.

"Em biết rồi." Phác Trí Nghiên phối hợp đối điện thoại gật gật đầu, "Em sẽ không để bị cảm đâu, chị."

Cảm như bây giờ chỉ là chút cảm nhẹ, chỉ cần uống chút thuốc là có thể khỏe ngay.

Mấy giờ trước ở trong điện thoại, Phác Hiếu Mẫn báo với nàng sáu ngày sau về nước.

Sáu ngày, dài dằng dặc đến mức đủ để nàng khỏi bệnh.

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] THỦ THƯ THẦN HÔNWhere stories live. Discover now