RƯỢU

294 29 0
                                    

Lúc Phác Hiếu Mẫn tỉnh lại đã là buổi chiều, là thời gian thích hợp để uống trà chiều.

Nàng xoa xoa đầu tóc rối bời, đem khuôn mặt chưa tỉnh táo đứng ngay trước cửa, ánh nắng buổi chiều hắt vào ngập hết phòng khách, gạch men sứ từ cửa sổ đến sát đất cơ hồ như cùng với ánh nắng hòa vào nhau. Nàng cúi đầu xuống chụi chụi con mắt có chút nhói của mình, trông thấy Young Mini đang ngoắt ngoắt cái đuôi ở dưới chân nàng.

Nàng chợt nhớ tối qua quên thêm thức ăn cho nó.

Giải quyết xong vấn đề thức ăn của Young Mini, Phác Hiếu Mẫn đi vào phòng bếp, nhìn quanh một vòng, lấy vài miếng bánh mì cuối cùng để vào máy nướng. Nàng một bên dùng răng cắn miếng bánh mì nướng, một bên lười nhác ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay theo thói quen mở hết mạng xã hội này đến mạng xã hội khác.

Young Mini dùng đôi chân ngắn cũn bò lên ghế sô pha, co người lại ngay một góc ghế, chỗ đó vừa vặn được ánh nắng chiếu đến. Phác Hiếu Mẫn để điện thoại di động xuống, nàng quay sang Young Mini ở bên cạnh, vuốt vuốt bộ lông của nó, chỗ lông trắng của nó thu lấy nhiệt độ ấm áp của ánh mặt trời.

Young Mini dần dần thiếp đi, một buổi chiều vừa lười biếng lại vừa tĩnh mịch. Phác Hiếu Mẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trông thấy một con chim sẻ ở ngoài bay qua.

Nàng bỗng nhiên có chút nghiện rượu.

Mùa thu là một mùa thích hợp để uống rượu. Cho dù lá trên cây có héo khô rụng xuống, chú chim nhỏ vẫn bồi hồi không chịu rời đi, mùa này khắp nơi đều chỉ có cô đơn và cô đơn, cho dù có ánh nắng buổi chiều chiếu sáng, thì căn phòng này bởi vì vắng vẻ mà lộ ra lạnh lẽo.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên mình uống rượu đến say mèm cũng là một ngày đầu thu như thế này, buổi chiều hôm đó cũng giống như bây giờ, yên tĩnh mà cô độc. Chỉ khác với bây giờ là, khi đó nàng đã mất ngủ mấy ngày liền.

Năm đó nàng vừa kết thúc cuộc sống ở ký túc xá chưa lâu, chuyển về ở cùng bố mẹ. Vì giấu diếm chuyện mất ngủ, nàng luôn luôn lấy cớ ngủ nướng, ở trong phòng đến buổi chiều mới ra ngoài, tránh bố mẹ lại nhận ra gì đó từ khuôn mặt tiều tụy vì mất ngủ của nàng.

Bố mẹ đã đi ra ngoài, trên bàn ăn vẫn giữ lại cơm trưa chuẩn bị cho nàng, còn bày ra một bình rượu trắng bố nàng chưa uống xong.

Ở một đoạn thời gian dài trước đó, nàng vẫn luôn có sự hiếu kỳ đối với rượu, thế nhưng xưa nay đều không dám nếm thử. Nàng hiếu kỳ với rượu bắt đầu từ lúc bố nàng thích rượu, chỉ là mẹ nàng lấy lý do "trong nhà không thể có hai tên bợm rượu", cấm không cho nàng uống rượu.

Nàng luôn luôn nghe lời gia đình, thế là "Rượu" ở trong tuổi thanh xuân của nàng, từ đầu đến cuối đã bị dán tờ niêm phong.

Chỉ là lúc nàng nhìn lại mình cũng ngày trước, thanh xuân của nàng dường như không còn có ánh sáng lấp lánh như dĩ vãng, tờ niêm phong cũng theo đó mà buông lỏng ---- Hay cũng bởi vì chứng mất ngủ lặp đi lặp lại, cho nên ý chí của nàng hơi có vẻ yếu kém, khiến cho nàng sinh ra ý nghĩ muốn trốn tránh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] THỦ THƯ THẦN HÔNWhere stories live. Discover now