"Gần đây ngủ không ngon?"
Bữa tối giữa các thành viên vừa kết thúc. Sau khi cùng các chị tạm biệt, chỉ còn lại hai người một lớn một nhỏ ở trên phố, đợi xe tới đón.
Phác Hiếu Mẫn đột nhiên hỏi, khiến cho Phác Trí Nghiên sững sờ: "Ah?"
"Quầng thâm mắt, đen lắm." Phác Hiếu Mẫn lấy hai tay vẽ vẽ dưới mắt mình, "Ngủ không được ngon à?"
Phác Trí Nghiên trả lời có chút mơ hồ: "Có lẽ vậy..."
Phác Hiếu Mẫn nhìn sang chiếc đèn đường phía đối diện, tựa hồ có một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy phát ra từ môi của cô. Sau đó, cô mở miệng nói: "Tối nay ngủ cùng nhau đi."
"Gì cơ?"
"Chị nói, tối nay ngủ cùng nhau." Phác Hiếu Mẫn quay đầu nhìn chằm chằm Phác Trí Nghiên, đem lời lặp lại một lần nữa, "Tối nay ngủ cùng nhau."
"Ah?" Phác Trí Nghiên vẫn là sững sờ, "Được thôi, chị."
Về việc sẽ ngủ lại ở đâu, Phác Hiếu Mẫn lựa chọn ngủ lại tại nhà của Phác Trí Nghiên.
Thời còn ở ký túc xá, mỗi khi Phác Trí Nghiên mất ngủ liền sẽ lại tới bên giường Phác Hiếu Mẫn, dùng quân cờ "Cùng chị trò chuyện mệt liền có thể đi ngủ" mà đánh, Khi cơn buồn ngủ ập tới, đương nhiên trực tiếp ngủ ngay bên cạnh Phác Hiếu Mẫn.
Tuy rằng Phác Hiếu Mẫn luôn ghét bỏ cái kiểu không ngủ được liền kéo người khác cùng thức đêm là không hợp lý, nhưng mỗi khi Phác Trí Nghiên bày ra vẻ mặt buồn ngủ của mình, Phác Hiếu Mẫn đều sẽ cầm lấy ngón út của nàng, như dỗ một đứa trẻ dụ nàng chìm vào giấc ngủ.
Chị của nàng xưa nay chẳng hề nói ra những quan tâm, nhưng lại dịu dàng khiến nàng chìm sâu vào giấc ngủ.
"Nhìn chị chằm chằm làm cái gì, chị có thể thôi miên sao?" Phác Hiếu Mẫn một bên lướt điện thoại, một bên lẩm bẩm.
Phác Trí Nghiên nhỏ giọng trả lời: "Bởi vì Hiếu Mẫn xinh đẹp ah."
"Cảm ơn." Phác Hiếu Mẫn không chút khách khí nhận lấy lời khen, quay người để điện thoại ở tủ đầu giường, sau đó cùng Phác Trí Nghiên mặt đối mặt nằm xuống, "Muốn nói cái gì?"
Từ khi không còn sống chung ở ký túc xá, cơ hội để các nàng có thể cùng giường chung gối cũng ngày càng ít đi.
Phác Trí Nghiên cực kỳ tham luyến cảnh tượng như vậy, khoảng cách gần như thế, nàng có thể ngửi được cả mùi sữa tắm của Phác Hiếu Mẫn, chỉ cần hơi duỗi ngón tay ra, liền có thể vuốt ve đến mái tóc mềm mại của Phác Hiếu Mẫn, tất cả mây mù che chắn ở trong lòng đều bị ánh mắt ngây thơ này che đậy.
"Hiếu Mẫn, bữa sáng ngày mai em muốn ăn sandwich."
"Không cần nhìn cũng biết tủ lạnh nhà em căn bản không có nguyên liệu để làm sandwich, cho nên ai dậy trước thì người đó mua sandwich."
Các nàng ở trên giường hàn huyên hai giờ, kim giờ đã chỉ hai giờ sáng. Phác Hiếu Mẫn rõ ràng đã buồn ngủ, lại vẫn ráng chống đỡ tinh thần, bồi Phác Trí Nghiên một đêm đen cực dài.
YOU ARE READING
[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] THỦ THƯ THẦN HÔN
Fanfic[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] THỦ THƯ THẦN HÔN Tuyển tập đoản văn của Thủ Thư Thần Hôn Tác giả: Thủ Thư Thần Hôn Editor: Phạm Hoa Phượng