ÔM

250 22 0
                                    

Đương lúc rầm rộ lên mấy ngày nay việc minh oan cho lời đồn bắt nạt, trận đánh giằng co này tựa hồ như tạm thời có thể kéo hạ tấm màn che.

Bởi vì thắng lợi có được không hề dễ dàng này, đương nhiên nên ăn mừng một phen. Lúc Phác Hiếu Mẫn lấy rượu ra, Hàm Ân Tĩnh và Lý Cư Lệ lại tự mình cúi đầu thu dọn đồ đạc, từ chối thẳng:

"Không uống không uống, không uống đâu, lớn tuổi rồi thì nên về nhà ngủ một giấc mới đúng."

"Cái gì chứ." Phác Hiếu Mẫn bưng lấy rượu, mặt lộ vẻ bất mãn, "Chị Ân tĩnh lớn hơn em có một tuổi thôi mà."

Lý Cư Lệ quàng xong khăn quàng cổ, từ chỗ ngồi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống hai người một lớn một nhỏ trong nhóm: "Vậy còn chị? Lớn hơn các em mấy tuổi?"

------- Không người nào dám trả lời.

Đến cuối cùng, vẫn luôn là Phác Trí Nghiên ở lại cùng cô quậy phá.

Lúc sắp đi, Hàm Ân Tĩnh dặn dò các nàng: "Đừng uống nhiều quá đấy."

Phác Trí Nghiên một bên cạy mở nắp rượu, một bên gật đầu như giã tỏi: "Cam đoan không uống nhiều, cam đoan!"

"Em cũng cam đoan!" Phác Hiếu Mẫn đang rót rượu vào ly, vẫn không quên ngẩng đầu phụ họa.

Lý Cư Lệ dắt tay Hàm Ân Tĩnh đi tới cửa: "Bợm rượu thì sao có thể tin tưởng được."

Bợm rượu đúng là không thể tin tưởng. Miệng nói không say không về, Phác Hiếu Mẫn không chỉ không say, thậm chí còn ngưng tay rót rượu từ sớm. Ngược lại Phác Trí Nghiên lại uống say bí tỉ, thế là đương nhiên phải tá túc lại một đêm.

Phác Hiếu Mẫn vào phòng tắm trước, Phác Trí Nghiên ngồi ở trên thảm, mở màn hình điện thoại di động lên, trong miệng lầm bầm lẩm bẩm "Thứ mình thích sao lại xóa được chứ nhỉ? ... Yah, phải kiểm tra lại lần nữa." --- Đợi Phác Hiếu Mẫn từ phòng tắm ra, Phác Trí Nghiên đã dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, điện thoại bị tùy ý ném sang kế bên chân.

Phác Hiếu Mẫn tắt đèn lớn của phòng khách, đổi thành ánh đèn áp tường lờ mờ, sau đó từ phòng phía bên trong ôm ra chiếc chăn lông, cẩn thận từng li từng tí đắp lên người Phác Trí Nghiên.

Điện thoại bên chân rung lên một cái, Phác Hiếu Mẫn nhìn một chút, là một chương trình quảng cáo. Nàng nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày liên tục bận rộn và áp lực làm tinh thần nàng căng cứng, quảng cáo ở trong điện thoại lúc rạng sáng lại khiến nàng tưởng là một tiếng tuýt còi cho cuộc chiến tiếp theo.

Phác Trí Nghiên bởi vì vị trí nằm không thoải mái, khó chịu điều chỉnh tư thế ngủ. Chăn lông theo tư thế cũng biến hóa, từ đầu vai trượt xuống.

Phác Hiếu Mẫn lần nữa đem chăn nâng lên, nàng không có ý định đem Phác Trí Nghiên nằm lên ghế sa lon ---- Nàng cũng không còn khí lực mà đi giày vò một kẻ đang mê man vì rượu.

Mái tóc rũ xuống che kín nửa bên khuôn mặt của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn đưa tay vén sợi tóc lên, ngắm nghía khuôn mặt lúc ngủ của Phác Trí Nghiên.

Nàng chợt nhớ về thời điểm bọn họ cùng ở chung ký túc xá, mỗi ngày đều cùng nhau ngủ cùng nhau thức giấc. Thời điểm lịch trình vẫn chưa kín, các nàng sẽ nằm trên giường của chính mình, cách một khoảng rất nhỏ, mặt đối mặt trò chuyện, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến; thời điểm bận rộn, các nàng không nói với nhau quá nhiều, chỉ nói ngủ ngon rồi tự mình ai nấy chìm vào giấc ngủ, tuy ngắn gọn nhưng đó giờ chưa từng mất đi phần ôn nhu.

[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] THỦ THƯ THẦN HÔNWhere stories live. Discover now