Chap 3. Anh làm gì thế ?

2.8K 292 17
                                    

Sư Tử và Song Tử thực ra không phải anh em ruột gì, Song Tử được nhận nuôi lúc anh lên 8, một năm sau đó thì Sư Tử ra đời.

Bố Sư Tử là cảnh sát ở một thị trấn nọ gần biển, còn mẹ cậu cũng chỉ làm nội trợ như đa số phụ nữ trong vùng. Cuộc sống cũng gọi là đầy đủ.

Song Tử nằm mơ thấy lúc Sư Tử vừa chào đời, anh đã rất ghét thằng bé, bởi vì mấy bà cô hàng xóm lúc nào cũng rỉ tai nhau :"Tội nghiệp thằng nhỏ, con nuôi sao mà bằng ruột thịt được.";"Vậy còn nhận nuôi thằng bé làm gì nữa chứ ? Tội nghiệp nó quá, sau này nhà đó kiểu nào cũng chỉ biết lo cho thằng em cho xem !"

Hay quá đáng hơn, bọn trẻ chung lớp còn lôi anh ra làm trò đùa. Lúc đi học về, bọn nó lúc nào cũng lôi chuyện Song Tử là con nuôi ra trêu chọc, anh nhớ mang máng là đã đấm một vài thằng trong số đó bất tỉnh phải nhập viện rồi bị đình chỉ học một tháng hay gì đấy.

Quá uất ức, Song Tử bỏ nhà ra đi, làm bố mẹ Sư Tử lo lắng mất ăn mất ngủ hai hôm liền. Sau đó họ đã tìm thấy anh đang nằm ngất xỉu ở một bãi đá ven biển, lúc tỉnh lại Song Tử chả nhớ gì, chỉ nhớ là bản thân cứ lang thang cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Lúc trong bệnh viện, tuy mới sinh nhưng cả mẹ và em trai anh đều túc trực đầy đủ ở bệnh viện, làm Song Tử càng buồn bực bản thân hơn.

Hôm sau đó, anh xuất viện về nhà, nhưng lần này thái độ khác hẳn. Nếu trước đây anh lúc nào cũng chán ghét khi nhìn mấy bà cô hàng xóm xì xào về mình, thì bây giờ Song Tử lại ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn họ.

Bởi vì tình cảm của gia đình này dành cho anh thế nào, Song Tử là người hiểu rõ nhất.

====

"Anh à ! Anh đừng có nhậu nữa ! Anh xem tháng này anh phải đi khám bao nhiêu lần rồi ?!"

Sư Tử cằn nhằn trong lúc nhìn Song Tử lờ đờ cởi áo vét nằm xuống sofa. Người anh nồng nặc mùi rượu. Trước đây cuối tuần lúc nào Song Tử cũng ra ngoài quán nhậu với Thiên Bình, giờ thì định kì cách ba ngày thì hai ông tướng đi làm về xong lại kéo sang nhà nhau nhậu một lần.

"Sư Tử à...Em hông...hức...hỉu được âu..."

Cái giọng lè nhè ấy thề làm Sư Tử tức chết được. Mấy lần cậu muốn bỏ anh trước cửa nhà cho bỏ thói, nhưng lại thôi. Nhất là khi mới đây sau khi đi nhậu về, sáng hôm sau Song Tử ăn gì cũng ói ra làm cậu lo mất mật. Cách thêm hai, ba ngày thì anh ấy ngất hẳn trong phòng khách luôn.

'Cứ vầy kiểu nào em cũng mắc bệnh tim cho xem !"

Sư Tử dặn lòng phải bình tĩnh. Cậu thở dài vào bếp bày sẵn nguyên liệu nấu canh giải rượu mà cậu mới học lỏm được trên mạng ra, sau khi chắc chắn đã đầy đủ, Sư Tử lại đảo ra phòng khách tìm Song Tử.

Quăng ông anh mình lên giường, Sư Tử lấy áo vest rồi cẩn thận mắc vào tủ treo cho anh.

'Thôi thì tình nghĩa anh anh em em, dù sao cũng ráng sống đến ngày ông anh mình lấy vợ rồi có người chăm thay mình vậy.'

"Sư Tử....! Anh khát nước....! Sư Tử ơiiiiiiiiii...."

Vậy là Sư Tử lại phải tập trung vào chăm lo cho ông anh trời đánh của mình.

[12 Chòm Sao_BL] Mắt BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ