Bùa Ngải Rắn

661 8 0
                                    

Con đường về làng Đại Hoàng rộng thênh thang. Nhà cụ Bá Kiến, biểu tượng của sự giàu có, xa hoa và tàn ác, giờ nhỏ xíu, lọt thỏm trong vườn chuối, cỏ mọc lút gối. Ngôi nhà ấy giờ chỉ bằng gian bếp của người nông dân làng Đại Hoàng.

Con ngõ nhỏ ngoắt ngoéo, cỏ mọc rậm rạp, xuyên qua những mảnh vườn nhỏ, cây cối um tùm dẫn đến ngôi nhà từng xảy ra thảm án năm xưa.

Những người chỉ đường bảo ngôi nhà ấy bỏ hoang, người thì bảo thi thoảng có người ở. Dân làng không nắm rõ, vì 30 năm nay, từ khi thảm án xảy ra, chẳng mấy ai dám đặt chân đến con ngõ ấy, chứ đừng nói đến chuyện vào ngôi nhà lúp xúp, giữa mảnh vườn hoang để xem có ai đến ở hay không. Nhiều lắm những lời đồn kỳ quái, ma rợn, bùa ngải liên quan đến mảnh đất u ám, đau thương đó.

Ngôi nhà gỗ lim cổ khá nhỏ, mái ngói, cửa khép hờ. Vườn lơ thơ cây cối. Mảnh sân nhỏ sạch sẽ, gọn gàng. Chúng tôi gọi cửa, hai người đàn ông lồm cồm bò dậy. Cụ ông gầy còm, tóc bạc như cước nằm một giường, con trai cụ nằm một giường. Căn nhà nhỏ, nhưng trống hoác, vì chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chỉ có 3 cái ghế, nên người đứng, người ngồi. Dường như, lâu lắm rồi, mới có khách lạ ghé ngôi nhà này, nên hai cha con cụ Trần Đức Thạc tỏ ra ngạc nhiên.
Ông Trần Đức Thạc .... Chúng tôi hỏi lại vụ án năm xưa, xảy ra đúng tại ngôi nhà này, cụ Thạc lần mò tìm mấy nén nhang, tay run rẩy đánh lửa xoèn xoẹt châm nhang lên cái bàn thờ trống hoác tràn ngập bát hương với những chân hương lạnh lẽo. Mái tóc bạc trắng, người cao lênh khênh, nhưng gầy còm như cây sậy trước gió, gợi cho người đối diện sự cảm nhận về một con người cả đời long đong, vất vả, và mang nặng u sầu đến tận lúc mái tóc bạc phơ.

Cụ Thạc trầm ngâm, nghĩ nhiều hơn nói. Mãi cụ mới nhả được câu, mà nước mắt thì cứ chực chảy ra. Cụ Thạc bảo: “Tôi là anh cái Hoàn. Tôi là thứ 3 trong nhà. Năm nay tôi cũng 80 rồi. Cái Hoàn nhà tôi là em út. Số nó đúng là quá khổ cháu ạ. Chồng nó là người ở làng Tảo Môn, xã Nhân Hòa.

Em gái tôi sinh năm 1946. Tuổi 30 mới lấy được chồng. Thế nhưng, nó lại lấy ngay phải thằng chồng ngỗ ngược. Tôi chỉ biết đó là một thằng ngỗ ngược, nóng tính, nhưng lý do gì nó giết em gái tôi, giết cả 2 đứa cháu của tôi, thì tôi không thể nào giải thích được. Mấy chục năm nay, hành động tàn ác của nó, sự mất mát của gia đình tôi, cứ ám ảnh tôi mãi, không sao gỡ ra khỏi đầu tôi được.

Hôm vụ án xảy ra, tôi đang ở nhà mình mãi Hải Phòng. Nhận được điện báo, tôi về ngay, nhưng về đến nơi, thì em tôi, hai cháu tôi đã được dân làng, họ hàng đào sâu chôn chặt rồi. Sau đó, tôi lại ra Hải Phòng, ngôi nhà này bỏ hoang, không ai dám ở.

Năm 2011, con trai tôi bán nhà ở Phủ Lý về đây ở, rồi đưa tôi về. Bố con tôi mời thầy cúng làm lễ cẩn thận lắm. Tôi cũng bốc bát hương thờ mấy mẹ con cái Hoàn. Sự việc cụ thể thế nào, tôi nắm cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng, thằng Sửu chém chết cả em gái tôi và 2 đứa cháu tôi. Nó cũng tự mổ bụng mình để trả giá rồi…”.

Các Câu Chuyện Về Bùa NgảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ