Chap 15

1.4K 116 5
                                    

Sau khi ăn cơm xong, Joohyun vui vẻ giúp bà Kang rửa bát, ông Kang thì ngồi đọc báo, còn Seulgi thì tranh thủ bế đứa cháu nhỏ của mình. Có một điều kì lạ ở đây là bé Minhyun không giống mẹ, cũng không được giống cha cho lắm mà lại giống y chang Seulgi. Từ đôi mắt một mí, sống mũi cao, má phính cùng môi mỏng giống như là bốc từ Seulgi bỏ qua vậy. Cho nên cô cực kì yêu thích đứa cháu này

"Haizz...nhìn tôi cứ như là đẻ thuê vậy"

Chị Sohee mỗi lần nhìn thấy Seulgi chơi với con đều nói ra câu đó. Bây giờ ra đường mà bảo Minhyun là con của Seulgi thì 100% người tin. Hai người đang vui vẻ, bỗng dưng anh trai Seulgi gọi cô vào phòng nói chuyên riêng. Seulgi luyến tiếc trả con lại cho chị dâu rồi đi theo. Chị Sohee chẳng lấy làm lạ gì, hai anh em họ mỗi khi gặp nhau đều có chuyện tâm sự

"Anh gọi em vào có chuyện gì?"

"Muốn hỏi thăm em gái của anh một chút không được sao? Dạo này em thế nào rồi? Công việc ổn định không?"

"Em vẫn ổn, công việc bác sĩ có chút bận rộn nhưng em yêu nó. Còn anh thì sao?"

"Anh vẫn tốt, bên họ rất trọng dụng. Nói chung là dư dả để nuôi vợ con, có thể nuôi luôn cả em"

"Haha, anh làm cha rồi đấy! Nghiêm túc một chút được không?"

"Uhm...tiểu Gi, anh muốn hỏi chuyện này, có hơi tế nhị, nếu không phải thì mong em đừng để trong lòng"

"Anh trai, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Giữa chúng ta còn phải nói những lời khách khí này sao?"

"Em với Joohyun đó...là quan hệ gì?"

Câu hỏi như sét đánh ngang tai. Seulgi có chút khựng lại, cô vốn không ngờ anh trai sẽ hỏi cau này, cũng không chuẩn bị tinh thần để trả lời. Bây giờ còn quá sớm, hai người bên nhau chưa tính là lâu, vẫn chưa thể chứng minh tình yêu của mình cho hai bên gia đình thấy. Mặc dù cô tin tưởng anh trai, nhưng chuyện này không phải dễ chấp nhận. Có nên nói thật cho anh ấy biết không?

"Em..." - Seulgi ngập ngừng

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Không phải, chỉ là..."

"Chỉ là em sợ anh sẽ phản đối em, đúng chứ?"

"..."

Seulgi bất ngờ. Không phải anh ấy đã biết rồi? Vậy còn hỏi làm gì?

"Tiểu Gi,  người ngoài có thể phản đối em, nhưng anh thì không, vì anh là gia đình của em, là chỗ dựa của em"

"Anh trai..." - hốc mắt Seulgi bắt đầu đỏ lên

"Anh hiểu! Tình yêu không có lỗi, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Anh trai em du học Mỹ đấy, tuyệt đối không có cái tư tưởng cổ hủ đó đâu" - anh ôm Seulgi vào lòng. Để cô dựa vào vai anh, bật khóc

"Em...chỉ là em rất yêu chị ấy...em không biết phải làm sao cả"

"Bất cứ khi nào em cảm thấy khó khăn, hãy nói với anh. Có anh ở đây, anh sẽ luôn bên cạnh, ủng hộ em"

"Hức...hức" - đáp lại là tiếng khóc nức nở

"Trong cuộc đời này em sẽ gặp được vô số người, nhưng không phải người nào em cũng yêu và được đáp lại, nên khi em yêu đúng người cũng yêu mình thì hãy trân trọng họ nhé!"

[SEULRENE] - Bác Sĩ Khoa Cấp CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ