Chap 24

1.1K 82 0
                                    

Seulgi dẫn Joohyun xuống phòng làm việc của mình và khi mở cửa ra, hai người thấy một bé gái tròn như cục bông đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế của Seulgi. Joohyun thấy lạ chứ cô thì quen rồi, nhóc Yerim, mỗi lần nhóc tới đây đều rất ngoan nên Seulgi mới bảo với Sooyoung cứ cho nó vào phòng làm việc của cô chơi cho thoải mái, vừa thấy Seulgi, Yerim đã nháo nhào lên.

"Ừ ừ"

Seulgi cười cười bế Yerim ngồi lên đùi mình. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô thấy nhóc tì này rất dễ thương và biết điều, mới nhỏ mà đã có quyết tâm rất lớn, cứ theo Park Sooyoung mãi thôi, xem ra sau này Sooyoung thật sự khổ rồi

"Seulgi, đứa bé này là..."

A, quên mất chưa nói cho Joohyun, nhân cơ hội này, cô quyết định hù nàng một phen

"Là con em"

Joohyun cứng người, chưa kịp tiêu hoá những gì mà Seulgi vừa nói ra. Cô là có con khi nào? Sao lại giấu nàng? Đứa bé đã lớn thế kia rồi?

Thấy bộ dạng của Joohyun, Seulgi cười không thành tiếng, biết mình đùa hơi quá, liền chỉnh lại lời nói

"Đùa chị chút thôi, là của Park Sooyoung"

"Cô bác sĩ ơi, cô Park đâu rồi?" - Yerim sốt sắng, chắc họ Park kia lại vứt nhóc ở đây một mình rồi đi làm việc, kiểu này chắc nhóc phải chờ lâu lắm rồi đây.

"Cô đây, cô đây"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới

Yerim liền nhảy xuống khỏi đùi Seulgi, chạy ào tới nhào vào lòng Sooyoung. Đúng là cái đồ u mê, mới nhỏ vậy đã dính thì chắc phải mang theo cả đời thôi con.

Joohyun nãy giờ vẫn im lặng nhìn một màn "thâm tình" trước mặt, nàng nhẹ ngồi xuống cạnh Seulgi, thì thầm

"Là con của Sooyoung thiệt à?"

"Không phải chị vẫn nghĩ đó là con của em đấy chứ?" - Seulgi giật mình quay sang nhìn Joohyun. Không phải chứ, cô chỉ đùa một chút thôi mà?

"Đương nhiên không, ý chị là..."

"À à em hiểu rồi, vừa nãy nói vậy cho gọn thôi, chứ chuyện này dài lắm"

Seulgi thở dài, tỏ vẻ lắc đầu ngao ngán. Joohyun không phải là người trong cuộc, chốt lại vẫn không hiểu cái gì. Sooyoung vui vẻ dắt Yerim ra ngoài trả lại cho mẹ nó đang đi khám sức khỏe ngoài kia, mặc dù không muốn nhưng nhóc vẫn phải về, vài ba ngày nữa chắc sẽ lại tới đây thôi.

"Sao em lại để nó trong này một mình vậy Sooyoung? Nó còn nhỏ, nhỡ lại đi lung tung thì sao?" - Seulgi quở trách. Park Sooyoung liền lên tiếng thanh minh

"Đâu có, em mới vừa để nhóc ở đây để lên gọi hai người thôi chứ có dám thả nó đâu. Lỡ bị bắt cóc mất thì đẻ sao kịp để đền lại cho mẹ nó?"

Joohyun phì cười, nàng có nghe Seulgi kể qua hai người rất hay cãi nhau vì những chuyện linh tinh, và cô thì đa phần cãi thua Sooyoung. Nói không lại thì tìm cớ đuổi đi cho đỡ nhục, nhưng hai người vẫn cực kì thân nhau. Sooyoung đè đầu cưỡi cổ Seulgi vậy thôi chứ vẫn tôn trọng cô vô cùng.

[SEULRENE] - Bác Sĩ Khoa Cấp CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ