Chap 35

814 51 1
                                    

Seulgi lái xe với tốc độ ánh sáng trở về nhà, trong lòng cô giờ đây như lửa đốt, điện thoại lại không thể làm gì được do hết pin từ tối hôm qua. Seulgi thầm mong rằng Joohyun sẽ không vì lo lắng cho cô mà làm loạn hết cả lên, trời bây giờ mới hừng sáng, mong rằng nàng vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường của mình. Chẳng mấy chốc, xe cô đã đậu trong khuôn viên nhà, sự sợ hãi thôi thúc sự khẩn trương của Seulgi. Cô dùng chìa khoá dự phòng của mình để mở cửa nhưng phát hiện ra cửa không khoá. Cô tưởng rằng Joohyun đã thức giấc nhưng khi đẩy cửa đi vào, nàng lại không ra đón cô như mọi như khi, cô cũng không còn cảm thấy sự ấm áp trong không gian này nữa. Seulgi thận trọng xem xét phòng bếp, phòng vẽ tranh rồi lại đến phòng ngủ, phát hiện Joohyun vẫn đang cuộn mình thở đều trong chiếc chăn ấm, Seulgi mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là nàng đang đợi cô về nhưng ngủ quên mất nên mới không khoá cửa nhà, cô nhẹ nhàng tiến tới đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Joohyun rồi rời đi, cô quyết định sẽ làm bữa sáng cho cả hai.

Bước xuống gian bếp, mở chiếc tủ lạnh luôn luôn đầy ấp nguyên liệu và thức ăn nhưng Seulgi chỉ làm món trứng ốp la đơn giản. Đối với cô mà nói, tất cả những chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến giờ cứ giống như một cơn ác mộng trong hiện thực vậy. Cô vừa qua đêm với một người đàn ông trong khi đã có người yêu, rồi lại quay về đây và cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ, Seulgi càng thấy mình giống kẻ ngoại tình trong mấy bộ phim điện ảnh - hai mặt, lăng nhăng và lừa dối mặc dù cô không hề cố ý làm như thế. Seulgi đã cố gắng gột rửa đi sự dơ bẩn trên thân thể mình nhưng không có kết quả, người đàn ông và nỗi ô nhục đó sẽ trở thành vết nhơ cả đời của Seulgi, biến cô thành một kẻ phản bội người yêu.

"Seulgi, em về rồi đấy à?"

Giọng nói có phần mệt mỏi của Joohyun làm Seulgi thoáng giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và cố làm ra bộ mặt vui vẻ bình thường nhất có thể.

"Vâng, em có làm bữa sáng cho hai chúng ta đây"

Ngay khi quay lại, đối diện với gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt đỏ ửng của Joohyun chỉ sau một đêm, Seulgi lập tức hoảng hốt. Cô đặt hai dĩa ốp la lên bàn rồi chạy đến bên nàng, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt đó.

"Chị làm sao thế này?"

Giọng nói không ngăn được sự lo lắng, nhưng đáp lại Seulgi, Joohyun chỉ khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô xuống.

"Hôm qua chị có xem một bộ phim vô cùng cảm động, chị lại không kiềm chế được cảm xúc"

Seulgi biết rằng Joohyun đang nói dối, quen nhau gần ba năm, Seulgi chỉ cần nhờ vào cái liếc mắt cũng có thể biết được tâm trạng của Joohyun. Nàng hiện giờ đang không được tốt, chắc chắn là như vậy. Và cô biết Joohyun khóc không phải vì một bộ phim nào đó, nhưng có lẽ nàng chưa muốn nói ra nên cho dù cũng rất đau lòng, cô không muốn chất vấn nàng.

"Em xin lỗi, tối qua em bận quá nên không kịp báo cho chị là em không về nhà được"

Lời nói dối thành thục thoát ra khỏi kẽ môi

"Không sao, chị hiểu mà"

Joohyun từ tốn dùng bữa sáng, thái độ của nàng trông có vẻ dịu dàng nhưng thực chất rất lạnh nhạt. Seulgi cũng không nuốt nổi, cô đang thấy rất áy náy và khó xử trước bộ dạng này của nàng. Cô biết, Joohyun sẽ không bao giờ giận cô vì những chuyện nhỏ như vậy nên cô bắt đầu lo sợ. Như một đứa trẻ khi mắc phải sai lầm, Seulgi lo sợ rằng Joohyun có hay không đã biết được sự thật? Rằng cô đang lừa dối nàng?

[SEULRENE] - Bác Sĩ Khoa Cấp CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ