Chương 13 〰️ Cảm ơn em

1.1K 87 2
                                    


"Thắng Hiền. Chúng tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Hai cô nàng nhân viên phục vụ nhà hàng không hiểu sao lại đến bắt chuyện với Thắng Hiền. Mà cậu cũng nghe có mùi không được vui vẻ gì cho lắm.

"Hai chị ngồi đi rồi nói."

"Em quen biết với ông chủ Chí Phong? Và cả Chí Long?"

Biết mà, bắt chuyện nhưng đâu phải hỏi về cậu đâu. Vài lần hai người đó đến đây làm cậu bị chú ý quá :"Em không quen biết nhiều. Chỉ là biết sơ qua thôi."

Hai cô gái dường như là không tin lời cậu nói: "Biết sơ qua? Vì sao biết?"

"Là giúp đỡ một chút chuyện cá nhân. Không tiện nói."

Lý Thắng Hiền không thích ai quan tâm đến chuyện của bản thân cậu. Thắng Hiền biết hai anh em nhà họ Quyền này là từ chuyện Bảo Bảo sau khi bị Chí Long đụng trúng thì phát hiện được là con của hắn.

"Em thích ông chủ Chí Long?"

"Không thể đâu. Chị nhìn làm sao thế?"

Không hiểu đôi mắt cô gái này bị cái quái gì.

"Hứm, đừng có giấu bọn chị, cũng đừng ra vẻ có chuyện bí mật với ông chủ. Lần trước em sai phạm ông chủ chỉnh lại nơ đồng phục cho em khi đó ánh mắt em rất lạ."

Lý Thắng Hiền không thể nào nhịn cười được. Suy luận kiểu gì thế. Ánh mắt của cậu lúc đó chỉ hơi ngạc  nhiên mà thôi.

"Nói gì thì nói em là đàn em không được đi qua mặt bọn chị."

"!!!" Quái lạ, chính bọn họ đang nói là họ thích ông chủ đó.

"Hôm nay ông chủ đến còn mang theo bạn bè. Em tốt nhất nên ở trong bếp. Việc phục vui đã có bọn chị!"

Lý Thắng Hiền hôm qua cũng có nghe Chí Long nói là sẽ đến nhà hàng ăn cơm. Tốt thôi, họ làm thay cậu cũng được: "Cảm ơn!"

Buổi chiều Quyền Chí Long có hẹn với đối tác của mình. Vì là ngoài giờ làm việc nên hắn có đưa con trai theo cùng.

"Anh có chắc không? Mang theo cả Bảo Bảo?"

"Ừ! Nếu không thì cho hai chú cháu vào khu vui chơi. Tối đón!"

"Thôi, xin anh đấy. Nói nhỏ thôi kẻo thằng nhỏ nghe được thì đòi." Nói gì chứ cho Chí Phong dẫn trẻ con đi đến khu vui chơi là chuyện không thể.

Bảo Bảo đang ngồi ở ghế sau xem điện thoại. Không nghe được cuộc trò chuyện của hai người lớn.

"Mà Thắng Hiền không về sao? Hết giờ làm rồi."

Để Thắng Hiền ở lại làm muộn là chủ ý của Chí Long "Làm thêm giờ. Ăn xong rồi cùng về."

"Bố, bố, cha có ở đây không?"

"Đương nhiên có."

"Con có thể đi tìm cha không?" Bảo Bảo nôn nóng được gặp cha, cả ngày hôm nay chưa được gặp nên nhóc nhớ.

Quyền Chí Long đưa Bảo Bảo đến đây nhưng không thể để nhóc chạy lung tung "Một lát nữa khi nào ăn cơm xong con mới được đi tìm cha. Đây là chỗ làm."

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ