Chương 39 〰️ Đứa nhỏ

969 67 7
                                    




Công ty của Quyền Chí Long ngày càng trở nên thuận lợi hơn, lão Quyền cũng rất yên tâm khi giao công việc cho hai đứa con trai. Ông có thể thoải mái nghỉ hưu mà không cần lo lắng thêm nữa.

"Anh, sao còn chưa về?"

Đã hết giờ làm việc rồi, nhưng Chí Long vẫn ở lỳ trong văn phòng làm việc.

"Phong, anh còn dự tính cầu hôn Thắng Hiền."

Hiểu rồi. Anh trai chắc chắn là còn lo lắng về chuyện cầu hôn Thắng Hiền chứ gì. Cũng không phải là chưa nghe hắn nói qua. Còn tưởng rằng đợi đến năm sau ai ngờ là chưa gì đã chịu không được rồi. Hai người dù gì cũng đã có con, Thắng Hiền dọn về nhà cũng đã được một năm rồi.

"Anh cần em giúp gì nào!?" Nói đi hôm nay em sẽ giúp hết mình.

"Anh không biết."

Ông anh trai này đúng là chỉ có tính toán làm ăn với đánh đấm thôi. Chuyện lãng mạn tình cảm thì còn thua cả Chí Phong.

"Được rồi được rồi. Cho em giấy, bút."

Quyền Chí Phong cởi áo vest, để sang một bên. Xắn tay áo lên bắt đầu cho việc liệt kê danh sách và dự trù cho buổi cầu hôn này.

"Đầu tiên anh cần mua nhẫn, nhẫn dành cho nam không cần cầu kì quá. Sau đó là chọn địa điểm mà anh muốn cầu hôn. Tiếp đến là chọn đồ trang trí gồm hoa, nến,.... cái quan trọng nhất đó là học thuộc mấy cái câu nói sến sẫm cho việc cầu hôn đi."

"..." quá là nhiều thứ làm sao hắn làm cho hết.

"Biết làm sao được, cầu hôn mà."

"Chọn chỗ nào đó riêng tư một chút." Nếu là những lời nói hứa hẹn sến súa thì hắn thề là không hề muốn cho bất cứ ai nhìn thấy hắn nói ra. Nên chọn chỗ nào chỉ có hai người là đủ.

Nhẫn thì Chí Long đã mua rồi. Hắn đã mua từ một tháng trước nhưng vẫn chưa mang ra đưa cho Thắng Hiền. Vì hắn tự nhiên cảm thấy hồi hộp và chưa sẳn sàng.

"Riêng tư hả? Không phải anh không định cho mọi người tham dự buổi cầu hôn này đó chứ?"

Chí Phong hào hứng giúp anh trai đến như thế này là vì cũng muốn thấy cảnh cầu hôn mà.

Hắn trừng mắt: "Ai cho mà xem!" Mấy cái này hắn chỉ có thể làm với Thắng Hiền thôi.

"Không cho tụi em tham dự chứ gì. Được thôi anh tự mình tình toán đi. Em đi về."

"Này...."

Quyền Chí Long đi về nhà vẫn trong tâm trạng lo âu. Hắn không biết mở lời hay là như thế nào cả.

"Cha đâu con?"

Hắn về nhà thì không thấy Thắng Hiền đâu. Chỉ có Bảo Bảo đang chơi với ông nội. Ba hắn sau khi nghe tin lão Triệu vướng phải vấn đề lớn về khu khách sạn thì vui mừng đến nhà hắn khen ngợi. Ông ấy ở lại đây vài ngày chơi cùng cháu luôn.

"Cha đi rồi ạ."

"Đi đâu?"

"Thắng Hiền đi đến nhà hàng đấy. Ba nghe nói là khu hàng đông quá nên đến giúp. Thắng Hiền chưa ăn cơm tối."

BÓNG ĐÊM - Em là của ta! [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ