mãi phai nhoà trong những giấc mơ

675 127 27
                                    




.

.

.

Thế rồi họ chọn ở lại bên nhau.

Cuộc đời họ, gắn kết với nhau bằng sợi tơ duyên trời mỏng manh mà hiện diện vĩnh viễn, buộc lại bằng những ánh nhìn kín đáo, những nụ cười nhoẻn khi vô tình đi ngang qua nhau trên sảnh đường, hay những cái chạm khẽ mà chẳng ai hay biết là vô tình hay cố ý.

Và rồi, những cái liếc mắt dần chuyển thành vài buổi chuyện trò, vài lần đưa nhau đi trốn trong những ngày lòng đột ngột nổi giông.

Là khi, chỉ một ánh mắt cũng biết đối phương đang vui hay buồn, chỉ một cử chỉ cũng hiểu đối phương che giấu điều chi. Là khi, Soobin không còn quan tâm người ta có nói gì, có nhìn gì, có đặt điều về cậu với em, có chỉ trỏ hay bàn tán mổ xẻ. Vì đơn giản Ryujin không hề để tâm tới mấy thứ đó, thế nên cậu cũng sẽ vậy.

Trong mấy tháng này, những sắc màu trở nên bất biến trong cuộc sống của cậu, chói mắt tới mức Soobin tự hỏi làm thế nào cậu sống qua được quãng thời gian mù màu hồi xưa. Chúng ở đó, lấp la lấp lánh khi Soobin cuối cùng cũng quyết định hỏi số của em, khi cả hai lần đầu hẹn nhau đến rạp để cùng xem mấy bộ phim hành động sến súa — mấy bộ phim mà, chẳng ai trong số họ thực sự quan tâm.

Chúng ở đó, vào lần hẹn thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ mấy cũng chẳng còn đếm nổi.

"....nhưng Daenerys đáng thương mà. Cổ mất hai người bạn thân, mất cả hai đứa con rồng, mất luôn nửa đội quân đi cùng cổ suốt hai phần phim, lại còn có nguy cơ mất luôn quyền thừa kế ngai vàng nữa. Nếu em là Daenerys thì em cũng sôi máu."

"Ừ sôi máu thì sôi thật, nhưng không có nghĩa là phải sôi lây sang cả người ở Bến Vua. Suốt 7 phần trước cô ấy đi khắp nơi đấu tranh vì chủ quyền cho lũ trẻ và người vô tội, vậy mà sang đến phần 8 lại cứ thế đốt quách họ."

"Dù thế thì em vẫn không ghét được Daenerys. Điên ghê gớm khi người ta xây dựng cô ấy là nữ hùng các thứ các thứ suốt 7 phần phim, nhưng đến phần phim cuối lại hoá điên trong vòng 2 nốt nhạc. Cơ mà vẫn ghét Jon Snow. Nếu hắn thực sự muốn cứu người vô tội, thì cái đêm trước đó đáng nhẽ hắn nên để cho Daenerys ôm hắn đi ngủ."

Soobin thở dài, nhoài người về phía cái con người vẫn còn mải mê tranh luận kia, tay lần tìm móc khóa để cởi mũ bảo hiểm cho em, còn cẩn thận hết sức để không đụng vào những sợi tóc hồng nhạt. Hình như hôm nay ngồi xe hơi nhiều, do đội mũ quá lâu mà tóc em rối hết lên cả.

Vừa nhẹ nhàng gỡ rối những lọn tóc, cậu vừa nghe thấy chính mình bảo em, "Jon không hiểu Daenerys, lại càng không thể bao dung và thông cảm, chỉ vì hắn ta không phải là soulmate của cô ấy. Soulmate của Daenerys là Jorah, nhưng ngài ấy đã chết rồi."

Khi những lọn tóc cuối cùng đã xong xuôi, Soobin hạ mắt, cố tình để những ngón tay của mình sượt qua vầng trán em, chạm nhẹ lên đôi gò má nhợt nhạt nhờ ánh trăng. Ryujin mím môi, một biểu hiệu cho hay rằng em đang cố ngăn mình xúc động.

binryu ⤬ đen, trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ