1

1.7K 109 56
                                    

Tại Hưởng là người chồng nhỏ tuổi của Hạo Thạc . Hắn kém cậu một tuổi . Hai người kết hôn dưới chế độ và đặc quyền dành cho người đồng tính tại Mỹ và mới chuyển về Bắc Kinh năm ngoái .

Tính đến nay hôn nhân của họ đã được sáu năm . Hai người quyết định xin một đứa con nuôi tại Trại trẻ mồ côi Bắc Kinh để có người báo hiếu khi về già .

Bé gái ấy năm nay vừa tròn 5 tuổi . Lấy họ Kim tên Thiên Ân ý muốn nói đây là đứa con của trời dành cho gia đình .

Gia đình ba người hạnh phúc sáu năm qua . Tại Hưởng là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty quy mô rộng ở Trung Hoa . Hạo Thạc thì làm hộ lý trong một trạm y tế tư nhân gần nhà . Hầu như cuộc sống của họ rất êm đềm và hạnh phúc .

Nhưng gần đây công ty nơi Tại Hưởng làm việc có chiều hướng phá sản . Hàng trăm nhân viên lo chạy hợp đồng để chuyển đi nơi khác làm việc khiến công ty càng thêm trao đảo. Vì vậy hắn luôn được cử đi gặp đối tác, thường xuyên tăng ca đến khuya và hay phải đi công tác xa nhà .

Thấu hiểu sự vất vả của hắn . Cứ tan giờ hành chính Hạo Thạc lại làm đồ ăn khuya đem đến công ty cho hắn , mọi việc trong nhà từ trên xuống dưới từ nhỏ đến lớn đều do cậu tự lo liệu .

Phần lớn tiền hoạt phí của gia đình đều dựa vào tiền lương hàng tháng của Tại Hưởng . Thế nên công ty đột nhiên xuống dốc cũng ảnh hưởng đến một phần kinh tế gia đình . Gánh nặng không chỉ đè lên vai Tại Hưởng mà còn đè lên vai cậu .

Mặc dù có nhiều khó khăn trong thời gian gần đây nhưng cậu và hắn chưa từng một lần bất đồng quan điểm . Mọi khó khăn hai người đều cùng nhau vượt qua .

Tại Hưởng đã rời nhà từ sáng sớm . Công việc bận rộn khiến hắn có thật ít thời gian ở nhà . Hạo Thạc nấu xong bữa sáng liền chuẩn bị cho Thiên Ân đi học . Hai người cũng có rất ít thời gian thân mật dành cho nhau .

Hạo Thạc ngoài thời gian ở phòng khám tư nhân gần đây còn nhận thêm việc ở quán cà phê . Sau khi làm xong công việc ở phòng khám cậu sẽ đến quán cà phê.

Một ngày sẽ trôi qua rất nhanh nếu bạn bận rộn . Mới đó đã hơn bốn giờ chiều , giờ này đã quá giờ  đi đón Thiên Ân , nên cậu vội vàng sắp xếp công việc để đến trường đón con bé .

Vừa bước ra khỏi quán cà phê cậu đã nhận được điện thoại của Tại Hưởng .

" Hạo Thạc anh mau đến bệnh viện đi !"

" Có chuyện gì vậy? "

" Thiên Ân bị xe đụng ở gần trường học !"

" Được anh đến ngay !"

Cậu vội vàng cúp máy , bắt taxi đến bệnh viện .

Thật may khi con bé chỉ bị xước nhẹ ở đầu gối và bắp tay . Cậu ôm chặt lấy Thiên Ân . Hôn nhẹ lên vết thương trên tay nó. 

" Thật may con không sao ! Không ba Thạc sẽ không biết phải thế nào nữa !"

Con bé ôm lấy eo cậu , giọng non nớt xoa dịu nỗi lo lắng của cậu .

" Con không sao hết !"

Tại Hưởng vừa lúc cầm giấy khám bệnh vào . Hắn có vẻ không hài lòng . Từ lúc bước vào chỉ nhìn Hạo Thạc đúng một lần. Ngay cả khi hai người cho bé con xuất viện về nhà hắn cũng chưa một lần mở miệng .

Về đến nhà . Hắn vỗ về cho con bé ngủ . Sau đó mới đóng cửa rồi rời khỏi .

Vừa bước ra khỏi cửa phòng hắn đã gặp cậu trên tay cầm một ly sữa nóng. 

" Anh mang cho con chút sữa !"

" Không cần đâu nó ngủ rồi! Xuống nhà đi em muốn nói chuyện với anh !"

Hắn bước qua cậu mang theo hơi lạnh xuống dưới nhà . Hạo Thạc chỉ thở dài rồi theo hắn xuống .

Hắn đứng tựa vào kệ ti vi khoanh hai tay trước ngực. Chân mày lúc này đã thành một chữ xuyên trên mặt . Đôi mắt kính gọng vàng được hắn tháo ra ném nhẹ trên mặt bàn .

" Sao hôm nay anh đến đón con bé muộn như vậy?"

Cậu nắm nhẹ góc áo . Gương mặt hiện rõ vẻ ăn năn .

" Anh xin lỗi ! Công việc hôm nay nhiều quá . Anh đến muộn một chút !"

Hắn đập tay xuống mặt bàn . Đột nhiên to tiếng .

" Anh biết một chút nữa của anh sẽ giết chết con bé không ? Cô giáo của con bé đã gọi cho anh rất nhiều cuộc . Gọi cả đến phòng khám nữa . Họ nói hôm nay phòng khám không nhiều việc và anh đã rời đi từ lâu. Công việc gì khiến anh đến muộn chứ ? "

Cậu cố giải thích. 

" Tại Hưởng đúng là lỗi của anh . Điện thoại anh đặt ở túi áo khoác nên không biết có cuộc gọi đến...anh.."

" Vậy anh đã đi đâu khi tan làm ? Anh bỏ mặc con bé để đi chơi đúng không? Trong khi em đang đầu tắt mặt tối cũng phải bỏ lại để đưa con bé vào bệnh viện. Anh nên biết lo liệu một chút chứ . Em là người đi làm nuôi cả gia đình . Còn anh chỉ phải lo chút việc nhà . Những việc cỏn con như vậy anh cũng phải để em nhúng tay vào sao ?"

Hạo Thạc há mồm thở dốc . Lòng tự trọng của cậu lúc này bị tổn thương nghiêm trọng . Sẽ thế nào khi mình cũng đi làm để nuôi gia đình lại bị hiểu nhầm là vô tư nô đùa bên ngoài chứ ?

Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với cậu . Cậu có tủi thân chứ. Sống mũi Hạo Thạc cay cay , nước mắt cứ như trực trào ra khỏi khoé mắt . Lồng ngực có cảm giác đau tức đến khó chịu .

" Anh ...anh ...xin lỗi !"

Cậu lúc này chỉ biết nhận lỗi về phía mình. Cậu biết hắn đang rất vất vả , công việc căng thẳng rất dễ bị stress . Cậu không muốn hắn phải lo nghĩ thêm .

" Xin anh ! Lần sau đừng như vậy nữa . Em đã quá mệt mỏi rồi !"

Nói rồi hắn bỏ lên phòng . Hạo Thạc lúc này mới dám để nước mắt rơi ra .

Từ trên lầu có một thân ảnh bé nhỏ đang nấp sau bình hoa run rẩy. Nó ôm chặt chú gấu bông trong lòng. Thiên Ân chưa ngủ , nó chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của hai ba . Đây là lần đầu tiên nó thấy ba Hưởng mắng ba Thạc như vậy .

Nó .... ..... sợ lắm. 

__________End________

Hello ! I'm Ấm !

I',m good girl !

Lần Cuối ( Vhopekook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ