19

395 61 33
                                    


Những ngày qua ở Bắc Kinh cuộc sống của cậu vẫn diễn ra êm đềm . Thiên Ân đã xuất viện và đi học lại bình thường . Nhưng cậu vẫn phải thường xuyên chú ý đến sức khỏe con bé , đặc biệt là không để nó mắc mưa . Còn với hắn cả hai vẫn giữ liên lạc vào buổi tối.

Về em trai của Thạc Trấn , Hạo Thạc vẫn chưa có cơ hội biết tên . Từ ngày đó cậu chưa gặp Thạc Trấn lần nào . Thạc Trấn là người bận rộn , thời gian anh đến thăm bệnh lại là thời gian cậu phải làm việc. Thời gian cậu đến thăm bệnh lại ngoài giờ hành chính nên không thể hỏi tên cậu trai từ hộ lý . Có lẽ Hạo Thạc với cậu ta hữu phận nhưng lại vô duyên .

Đến hôm nay là ngày hắn về nước . Hạo Thạc tan giờ làm trở về đã thấy hắn ở nhà . Tại Hưởng đã nấu bữa tối và giúp Thiên Ân tắm. Cả hai người đang cùng nô đùa ở Sopha . Thiên Ân chắc đã nhớ ba Hưởng của nó lắm .

Cậu xếp gọn giầy vào giá , Tại Hưởng cũng hướng sự chú ý đến cậu.  Hắn nở một nụ cười mà cậu luôn nhớ nhung những ngày qua . Tại Hưởng đến ôm lấy cậu .

" Anh lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm . Em với con chờ !"

Hạo Thạc mỉm cười , hôn lên mũi hắn rồi rời đi . Cậu rất vui vì hắn đã trở về , hai tuần qua không có hắn cậu đã nhớ đến muốn phát điên rồi. 

Trời thu mát mẻ , dưới mái ấm nhỏ đang tràn ngập tiếng cười hạnh phúc . Bữa ăn của cả gia đình tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng . Hạo Thạc đường nhiên cảm thấy hài lòng , cậu chỉ mong họ có thể như vậy đến cuối đời. 

Chuông điện thoại reo lên đánh tan bầu không khí ấm cúng ấy . Tại Hưởng nhìn thấy tên liên lạc liền ngay lập tức ra ngoài bắt máy . Nghĩ hắn bận rộn như vậy cậu cũng không để ý mà vẫn tiếp tục giúp Thiên Ân ăn cơm .

Tại Hưởng nhỏ giọng nói với nhân vật đầu giây bên kia .

" Có chuyện gì vậy Tiểu Hoa ?"

" Xin lỗi anh Hưởng! Em không nghĩ mình sẽ làm phiền anh giờ này đâu . Nhưng xe em bị hỏng ở cao tốc số 10 rồi ! Anh đến đón em nhé! "

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý . Hắn thông báo với cậu rằng bản thân có việc gấp cần xử lý , nếu về muộn thì cứ ngủ trước không cần đợi .

Hạo Thạc đồng ý , cậu vui vẻ như vậy nhưng trong lòng lại rất hụt hẫng . Hắn về nhà chưa được ba tiếng mà đã rời đi . Công việc bận đến mấy thì cũng nên ngáng lại một chút chứ? Cậu còn tưởng hôm nay sẽ dành vẹn thời gian cho hắn bù đắp những nhớ nhung ngày qua . Nhưng Kim Tại Hưởng lại là người của công việc mất rồi .

Hắn đánh xe chạy đến cao tốc số 10 thì thấy Tiểu Hoa đang đứng đó . Hắn lấy chiếc áo ra khoác cho cô ,ôn nhu dịu dàng như thể chỉ chậm chút nữa thôi cô ta sẽ chết vì lạnh vậy .

" Em chờ lâu chưa ? Anh xin lỗi . Mà em ăn tối chưa ? Anh đưa em đi ăn luôn? "

Tiểu Hoa phì cười đưa tay nhéo mũi hắn .

" Anh hỏi như vậy sao em trả lời được ! Em ăn rồi chỉ dám phiền anh đưa về thôi!"

Tại Hưởng cười rộ , hắn giúp cô mở cửa xe . Bản thân cũng lên xe ngồi vào ghế lái . Vì trước kia cũng đã từng biết nhà cô nên hắn không hề chậm trễ trong việc di chuyển . Chẳng bao lâu chiếc xe lăn bánh đến nhà Tiểu Hoa.

Cô đem áo trả hắn , lưỡng lự một hồi cũng chịu đi vào vấn đề chính .

" Tại Hưởng ! Chuyện của chúng ta ....anh suy nghĩ kĩ chưa ? "

Hắn nắm lấy vô lăng , rồi lại thâm trầm không trả lời.

" Tại Hưởng .....?"

Tiểu Hoa trở nên mất kiên nhẫn hơn , bởi đây chính là câu trả lời quyết định cho số phận của cả hai. Hắn mở miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh . Cuối cùng , Tiểu Hoa chủ động chồm lên hôn lấy đôi môi hắn. Tại Hưởng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu, dây dưa khiến hắn không thể từ chối bản năng vốn có của người đàn ông . Cả hai trực tiếp làm chuyện đó trên chiếc xe của hắn và cậu .... dù là xe của ai cũng không quan trọng , quan trọng là lần thứ hai thì không phải là sai lầm nhất thời nữa rồi mà là ham muốn thực sự.

" Ba Thạc! Ba Hưởng nói không cần đợi mà . Chúng ta ngủ trước thôi !"

.....

" Tiểu Hoa cho anh một thời gian ngắn nữa thôi . Anh .... "

" Em phải đợi bao lâu? Lần thứ hai em thành của anh rồi .... nói không có gì là không thể !"

__________end______

Ấm

Lần Cuối ( Vhopekook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ