28

726 79 21
                                    


Giọt nước đọng trên biển hiệu của các quán ven đường bị trọng lực của Trái Đất hút xuống , rơi đốp vào vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường . Người ta ồn ào xúm lại xem cảnh tang thương nào đó . Một người phụ nữ không kìm được mà cất giọng nghẹn ngào :

- Tội nghiệp nó !

Trong sở cảnh sát Hạo Thạc đối diện với một người đàn ông được coi là luật sư của cậu. Sự việc lần này còn có thể sử lý được ngoài việc sẽ bị phạt đền bù thích đáng thì cậu cũng chỉ bị đưa vào danh sách đen nằm trong diện người từng có tiền án tiền sự và chịu sự theo dõi của cảnh sát. Chỉ một hai hôm nữa thôi cậu sẽ được trả tự do. Những ngày trong đây cậu nhớ mãi , nhớ cái sự cô đơn cậu phải trải , nhớ kẻ bội bạc với cậu , nhớ .... đứa con gái nhỏ nhắn đang chờ cậu ở nhà . Hạo Thạc nhủ thầm : Cái kì này về sẽ mua thật nhiều quà cho bé con để bù đắp những ngày vất vả đó !

Đang làm việc với luật sư và cảnh sát , chợt có tiếng bông đùa. 

- Anh Lưu gần đây sướng nhá ! Được sếp triệu lên liên tục vậy . Lần này phất được lên thì đừng quên anh em đấy !

Cả sở cười ầm lên . Nhưng anh Lưu kia chả mấy hứng thú còn quở rằng :

- Im cái mồm thối nhà cậu đi . Bận rộn đến chẳng kịp ăn hạt cơm thì có phất tôi cũng không cần ! Mẹ cha cái bọn nó ... một ngày không gây tai nạn thì sợ chúng ta bị thất nghiệp sao?

Anh cảnh sát bên cạnh cậu tặc lưỡi .

- Một ngày chết mấy mạng người . Già , trẻ ; lớn , bé ...cũng đi tỏng ... Hôm nay lại ở đâu vậy anh?

- Khu ngã ba Đồng Hạ ... thằng taxi lao vào đứa bé gái trừng 5 tuổi , chết tại chỗ. 

Hạo Thạc cảm nhận tim mình rung nhẹ , cậu khẽ cúi đầu cảm thương cho đứa nhỏ. Anh cảnh sát lại tặc lưỡi. 

- Không biết con cái nhà ai ! Khổ quá nhở . Bố mẹ kì này thương con thì khóc ngất .

Cũng chẳng ai tám thêm , mỗi người ai lại làm công việc của người đấy. Luật sư xong việc cũng đứng dậy bắt tay cậu , lắc nhẹ nói. 

- Một vài hôm nữa là xong. Chúc anh sớm được trả tự do. 

Hạo Thạc cũng cúi đầu cảm ơn luật sư , rồi cả hai từ biệt. 

Tầm đến ban chiều khi mặt trời tắt nắng . Đồn cảnh sát nhận được cuộc điện thoại , người trực máy lèm bèm với ai đó một lúc rồi hỏi lại.

- Vậy phía họ rút lại đơn kiện sao? Được tôi biết rồi. 

Vậy là chẳng mấy chốc họ đến mở phòng tạm giam , tháo còng tay cho cậu , giọng kì lạ nói .

- Cái nhà họ Chánh cũng thật kì lạ . Muốn thì hùng hổ đem kiện , chán thì nằng nặc rút đơn. Được rồi, cậu đi được rồi , về nhà sớm đi , có lẽ gia đình cậu đang chờ ở nhà đấy. 

Chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nhưng cậu mừng quýnh lên , nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt rồi ra khỏi đồn . Có lẽ hắn cũng đã giúp cậu. 

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát , Hạo Thạc đã thấy hắn đứng trước xe , có thể nào là chờ cậu chứ ?

- Tại Hưởng ?

Mặt trời ngả xuống cả khu, màu nắng nhạt hắt lên vai cậu đổ bóng chiều. Hắn gật đầu .

- Về nhà thôi !

Một câu : " Về nhà thôi!" Như chấm dứt mọi bi kịch cuộc đời cậu . Nó đã từng xa xỉ như thế nào? Nhưng bây giờ hắn lại trước mặt cậu nói câu đó .

" Về nhà thôi!"

Nhà của cậu và hắn sao? Cậu và hắn vẫn còn sao ? Một kí ức mơ hồ về một gia đình ấm áp lại hiện lên trước mặt cậu , đến nghẹn ngào , cậu sụt sùi , đấm nhẹ vào lồng ngực ngăn trái tim co bóp lấy tâm can cậu .

- Về thôi , về thôi !

Hắn nắm tay cậu đón vào trong xe , chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng bóng người , dần dần đi vào bóng tối . Đầu cậu đau điếng , hai tai ù đi , trên chiếc xe vẫn chạy về vùng tối tăm ấy.  Cậu chỉ nghe thấy giọng hắn khóc nghẹn.

- Hạo Thạc anh xin lỗi! Thiên Ân ba xin lỗi!

Xin lỗi ? Vì sao hắn phải xin lỗi ? Cậu không biết . Đôi môi cậu khẽ mỉm cười, hai mắt dần dần nhắm lại nơi khóe mắt trào ra dòng lệ nóng . " Không sao ! Chỉ cần chúng ta trở về như trước . Em , anh , Thiên Ân chúng ta lại trở thành một gia đình ." Hắn không trả lời , không gian tối tăm im lặng khiến cậu sợ hãi . Chiếc xe thắng gấp rồi dừng hẳn , Tại Hưởng ôm lấy cậu , hai người ôm nhau khóc , Hạo Thạc thở dài . May quá hết cả chỉ là mơ .... là mơ ... là mơ .

                   *
                *    *

- Trịnh Hiệu Tích ! Em tỉnh rồi sao? Có nghe thấy anh nói gì không?

Bệnh viện được phen náo loạn , bác sĩ y tá vội vàng chạy tới . Bệnh nhân chỉ nhìn theo , lẽ nào hôm nay lại có người được trả về nhà ? Là được trả về hay bị trả về ? Hai điều dưỡng viên ở quầy tiếp tân thì thầm :

- Nghe nói bệnh nhân phòng 108 tỉnh lại rồi !

- Ôi người đâu may mắn thế . Nằm liệt bốn năm rồi giờ lại có kì tích !

- Ông anh trai phen này chắc mở tiệc , ông thế mà thương em lắm đấy , từ khi cậu đó nằm viện ông này rạc người đi hẳn , vừa lo việc ngoài vừa lo cho cậu em. 

- Cũng là cái số đấy ! Lần này tỉnh lại không biết phúc hay họa !

________END___CHAP_____

Ấm

Lần Cuối ( Vhopekook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ