24

569 73 61
                                    

Đêm hôm đó Tại Hưởng không về . Hạo Thạc đến khuya mới về đến nhà . Cậu lặng lẽ thay ra bộ quần áo ướt , đến cạnh giường lôi trong ngăn kéo ra cuốn album ảnh mà cậu chân quý nhất . Đó là những tấm ảnh gia đình mà hắn và cậu tạo nên .

Này là những ngày hẹn hò đầu tiên của cậu và hắn . Hắn đi đâu cũng tự hào khoe về mối quan hệ của cả hai . Này là kỉ niệm lần cậu và hắn đến Mỹ khó khăn lắm mới thuê được căn nhà trọ , này là lần đầu tiên họ tìm được công việc.... và tấm ảnh cưới của cậu và hắn .

Cậu cảm thấy may mắn khi có thể kết hôn với hắn dưới chế độ dành cho người thuộc giới tính thứ ba ở Mỹ . Ngày hôm đó cậu cùng hắn đã trao nhẫn cưới cho nhau , hắn tặng cậu nụ hôn ngọt ngào nhất dưới thánh đường không một bóng người . Cả hai ngày đó cô quả biết mấy nhưng vẫn có nhau . Giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt trang ảnh , cậu sụt sùi nhớ về những năm tháng như mơ đó , dù thiếu thốn nhưng cậu rất hạnh phúc ....so với bây giờ thì ....

Kim Tại Hưởng đến nhà Tiểu Hoa , đêm nay hắn ngủ lại đấy như một thói quen thân thuộc . Căn nhà mà hắn trở về bây giờ không phải là căn nhà có hình bóng Trịnh Hạo Thạc.

Một ngày trôi qua , Hạo Thạc gặp Thạc Trấn trên đường đến thăm người em trai. Anh nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt và tay cho cậu ấy , nhìn sao cũng đầy yêu thương . Hạo Thạc đứng tựa vào giường bệnh ngắm nhìn những hành động của Thạc Trấn trong lòng cũng ấm áp hơn .

" Lần trước tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi tên cậu ấy !"

Hạo Thạc lên tiếng .

" Thằng bé tên Trịnh Hiệu Tích !"

" Hiệu Tích ?"

" Ừ . Nó mang họ mẹ . Tên của nó rất hay đúng chứ!"

" Vâng!"

Thạc Trấn nhìn Hạo Thạc bằng ánh mắt biết ơn .

" Hạo Thạc cảm ơn cậu thời gian qua đã bầu bạn cùng nó . Nó chắc rất vui , ước gì nó cũng có những người bạn tốt như cậu !"

" Không đâu! Tôi phải cảm ơn cậu ấy vì đã lắng nghe tâm sự của tôi mới đúng. Tôi đã làm phiền cậu ấy rất nhiều . Thôi được rồi! Tôi còn phải đi thăm bệnh nhân . Hẹn gặp lại !"

" Được rồi !"

Hạo Thạc rời khỏi phòng bệnh của Hiệu Tích . Kì lạ một điều rằng khi nghe đến cái tên này cậu đã rất xúc động. 

Ghé qua phòng bà Trần , hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ , cậu sẽ chút đi phiền muộn rất nhiều nếu như không phải gặp thêm chuyện kinh hoàng này .

Tiểu Hoa cùng người đàn ông bước vào , vừa đến cửa cô đã nói to đủ để lọt vào tai cậu từng chữ .

" Mẹ à ! Con dẫn chồng con đến đây thăm mẹ đây !"

Tiểu Hoa hoàn toàn không biết cả ba sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này . Thì ra Hạo Thạc phụ trách bệnh tình của mẹ cô chính là Hạo Thạc mà Tại Hưởng vẫn chưa thể chấm dứt.

Kim Tại Hưởng đứng phía sau , hai tay nắm chặt hắn biết ngày này dù sao cũng sẽ tới nhưng không ngờ lại là hôm nay .

Hồ sơ trên tay cậu rớt xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt , từng cỗ xúc động lan truyền trong động mạnh của cậu như muốn nén vỡ các tia máu vậy . Bà Trần lại đương nhiên rất vui mừng nhấn mạnh điều cậu đang chứng kiến. 

" Thì ra đây chính là con rể mà con nhắc đến sao? "

Hạo Thạc quay qua bà , miệng cơ hồ không thể phát ra ấm thanh .

" Con .... con ...rể ?"

" À bác sĩ Trịnh! Đây là con gái tôi Tiểu Hoa , còn Tiểu Hoa đây là bác sĩ Trịnh . Đúng vậy , bữa trước con bé đến thăm tôi nó hứa sẽ đưa bạn trai nó đến gặp tôi. Con bé này ấy mà lớn rồi chẳng chịu lo kén chồng gì cả làm tôi phát cáu . Không ngờ bây giờ cũng chịu đem bạn trai về ,lại còn khôi ngô tuấn tú thế này !"

Hạo Thạc hít vào một hơi thật sâu , ngăn nước mắt chảy ra , hai bàn tay cậu nắm chặt , móng tay như cắm sâu vào lòng bàn tay.

" Kim Tại Hưởng ... bao lâu rồi ? "

Hắn vẫn duy trì im lặng khiến cậu như nổi điên .

" Thì ra cậu đã xấu hổ từ lâu rồi đúng không? Xấu hổ về mối quan hệ của tôi và cậu từ lâu rồi đúng không? Cậu đi công tác một tuần , hai tuần ... tăng ca ba tiếng bốn tiếng , hỏng xe , có việc đột xuất là vì cậu đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi đúng không? Vậy mà tôi lại ngu ngốc nên cứ tin tưởng cậu thôi .... thì ra Kim Tại Hưởng cậu đã giữ lời hứa như vậy đấy! "

Hạo Thạc một khắc cùng không ngừng nhìn vào đôi mắt hắn ! Cậu đau đớn , cậu thất vọng , Kim Tại Hưởng hắn lỡ lòng nào làm điều đó với cậu , mãi mãi là bao lâu ?

Hạo Thạc rời đi , hắn định đuổi theo nhưng Tiểu Hoa đã nhanh chóng giữ hắn lại .

" Anh và cậu ta kết thúc được rồi !"

Hắn ngoảnh mặt nhìn theo bước đi của cậu . Khi bóng đã khuất Tại Hưởng nhắm chặt mắt thở dài một cái . Vậy là chấm hết rồi !

__________End_________

Ấm

È hèm ! Mình đã thay đổi cốt truyện một lần nữa vì vậy mình đã sửa lại toàn bộ bản thảo ban đầu . Do đó rất lâu mình mới có thể đăng một chap mới.  Truyện CÓ THỂ sẽ không mang xu hướng Trùng sinh như ban đầu nữa !

Nếu với cốt truyện hiện tại thì mọi người có thể đoán ra dễ dàng anh Thạc trùng sinh vào ai rồi đấy ^-^

Lần Cuối ( Vhopekook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ