Chuyện về muộn.

774 76 5
                                    

Hoàng Nhân Tuấn đã suýt nhảy dựng khỏi giường rồi phi thẳng ra ngoài vào lúc mười hai giờ khuya.

Bên cạnh em trống vắng, không có hơi ấm thân thuộc em vẫn chưa hoàn toàn say giấc. Rút cuộc đã là giờ nào rồi, tại sao Đổng Tư Thành còn chưa về.

Em ngồi dậy lắc đầu, mái tóc phồng rối lên, gương mặt hơi ửng hồng vì em trùm chăn kín lúc ngủ. Trên người ngoài độc chiếc áo sơ mi dài của Thành và chiếc quần đùi nhỏ thì em không mặc thêm gì hết, mà em nào có để ý bộ dạng câu nhân ấy khi mà lúc tắm xong trong đầu em chỉ có ngủ và em tùy tiện lấy bừa. Chí ít thì em vẫn không khỏa thân đi ngủ, nếu không Đổng Tư Thành sẽ đóng chốt chết dí ngoài phòng khách không bước chân vào phòng.

Cửa ra vào bằng gỗ đóng kín, tấm rèm màu kem nhè nhẹ chắn ánh sáng bên ngoài từ cửa sổ, quanh em toàn là màu đen vô tình. Nhân Tuấn quơ quạng tay vô định lên phía mặt bàn cạnh đó, vớ lấy chiếc điện thoại.

Điện thoại phát sáng lên trong không gian làm em khẽ nhíu mày, ngón tay thanh mảnh lướt trên màn hình bấm gọi số của Tư Thành.

Không một ai nhấc máy.

"Thật sự luôn?"

Mắt Nhân Tuấn díu lại, em buồn ngủ lắm rồi, nhưng ai lại ngủ yên được khi sắp một giờ sáng còn người thương thì chưa thấy dáng?

Sau cùng thì em không đấu lại nổi cơn mệt mỏi. Nhân Tuấn ngã lăn ra giường, vài đoạn tóc mái dài ra che trước mắt, điện thoại vẫn cầm trên tay, chăn cũng không biết ngổn ngang từ lúc nào, chiếc áo theo tư thế nằm của em ở lộ ra phần bụng trắng có chút mỡ thừa do dạo này ngồi nhiều quá, nom đến là đáng yêu.

Điện thoại em rung lên, là Đổng Tư Thành gọi, nhưng em ngủ say rồi thì nào có ai nghe.

Nhắc đến Đổng Tư Thành, hắn là đang ở nơi nào?

Máy bay đáp xuống sân bay lúc 2 giờ sáng. Hắn khẽ chỉnh lại Tây phục trên người, tùy ý xoa mái tóc, cầm cặp tài liệu lên, Tư Thành nhanh chóng rời khỏi.

"Thật sơ suất, không biết bé nhỏ Tuấn ngủ chưa.."

Ngồi trên taxi lấy điện thoại ra, chỉ hiện có hai cuộc gọi làm anh còn sốt sắng hơn. Về đến nhà, hắn cởi giầy tất, áo khoác, cặp tài liệu, mỗi thứ một nơi rồi chạy lên phòng ngủ tìm em.

Khẽ gạt đèn ngủ lên cho căn phòng có chút ánh sáng, hắn nhìn quanh một vòng.

Đây rồi, Tuấn bé con của Đổng Tư Thành đang ngủ.

Hắn thay quần áo trên người nhẹ nhàng nhất có thể, mặc tạm một chiếc áo phông thoải mái với chiếc quần ngủ màu đen. Giờ này mới bước chân về đến nhà, tắm có thể để sau, hắn cũng mệt rồi, chỉ muốn ôm người thương đi ngủ.

Hắn bước lại gần phía giường, Môi em hơi nhô lên, làn da trắng đẹp đẽ, mái tóc đen xòa ra, hắn chỉ muốn thơm lên tóc em, thơm lên mắt em, hôn lên môi em, yêu thương nâng niu mùi hương tuyệt diệu của em.

Khóe môi Đổng Tư Thành bất giác cong lên.

Bộn bề công việc, bộn bề xoay sở, nhưng phía sau, nhưng ở nhà luôn có người chờ đợi, có người yêu thương.

Từ ngày có em, hắn mới sống một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

Hắn gỡ điện thoại em đang cầm trên tay đặt lại lên bàn, nằm xuống giường cạnh em, chỉnh lại chăn rồi thơm lên má em. Vươn tay tắt đèn.

Ừ thì người thương câu dẫn thế này, nhưng Tư Thành vẫn phải kiềm chế tốt, đương nhiên rồi.

Nhân Tuấn đang ngủ thì cảm giác được ấm áp ở bên cạnh, cũng không biết là em nói mơ hay em tỉnh giấc.

"Thành, anh về muộn."

"Em buồn ngủ lắm rồi, mai em sẽ trách tội anh."

"Về muộn cũng không thèm gọi cho em."

"Lỡ sau này anh đi mất thì em biết phải làm sao."

Đổng Tư Thành nhắm mắt, cười lên một tiếng, hôn lên môi em rồi đáp lại.

"Ngủ ngon nhé bé nhỏ. Anh sẽ luôn về với em, vì em đợi anh. Ngày mai chúng mình nói chuyện, giờ thì anh cũng đi ngủ đây."

Hắn ôm em. Em quay mặt lại đối mặt với Tư Thành, hai người đối diện nhau.

Em lí nhí, "Em yêu anh."

Tư Thành ôm Nhân Tuấn sát hơn rồi thủ thỉ, "Anh cũng vậy."

Từ ngày có anh, từ ngày có em, từ ngày mình có nhau, mỗi giây phút luôn là hạnh phúc.

Giấc mơ tình yêu đôi ta, có trăng và sao thấu rõ.

20191212。
Ly。

[♪][𝐖𝐢𝐧𝐑𝐞𝐧] Star and moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ