"Hoàng Nhân Tuấn."
Đổng Tư Thành dùng bàn tay to gần nửa mặt em mà nhéo má, giọng gọi tên em đến ngọt ngào, nghe thiếu điều muốn rải tất cả con phố toàn là hoa hồng và đường mật.
"Em đứng lên đi mặc ngay áo khoác vào cho anh."
Em nhõng nhẽo lắc đầu, tay cầm tay hắn lung lay qua lại, mềm xỉu phản kháng.
"Em không lạnh. Em mặc áo len với quần mùa thu rồi mà."
"Mặc nhanh. Mùa đông tới nơi rồi, em còn muốn phong phanh tới lúc nào nữa?"
Đổng Tư Thành trìu mến đứng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt liếc về phía tủ quần áo gần đấy, trên tay dường như cũng có chút lực đẩy em đi.
"Nhưng mà..."
Hắn nâng lông mày thay câu hỏi.
"Anh không mua quần áo mùa đông cho em mà."
"Em nói gì cơ?"
"Anh anh anh đó, có mua quần áo mùa đông cho em đâu." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi đảo mắt nhìn quanh, nom sao mà đáng yêu.
Hắn cứng họng. Trời đất, thẻ ngân hàng cùng mật khẩu đều ở chỗ Nhân Tuấn, tiền bạc của cải trong nhà đều để cho Nhân Tuấn cầm, lương tháng khen thưởng hắn đều cho em quản, hắn có cấm em mua gì đâu.
Đổng Tư Thành tuỳ ý bước đến chỗ tủ quần áo, mở ra lấy bừa một cái áo khoác dài tay rồi tròng vào người em, kéo em ra khỏi phòng.
"Đi đâu hả? Sao lại kéo em?"
"Dắt em đi mua quần áo đông, mau xỏ giày đi."
"Em nói thế có phải để anh mua cho em đâu, anh cũng bận mà, hay mình ở nhà đi, mai em tự đi mua được mà."
"Không, em chuẩn bị nhanh lên."
"Nhưng mà cuối tuần..."
"Không nhưng nhị nữa. Mình đi mua xong đi dạo."
"Mua đồ ăn vặt cho em nho?"
"Chiều ý em."
"Dạ."
Hoàng Nhân Tuấn cười hí hí, nhanh gọn đi giày rồi đứng lên thơm vào má Đổng Tư Thành, hai người nắm tay nhau ra đường.
"Em lạnh không?"
"Em không lạnh."
Áo khoác màu ghi dù hắn mặc cũng thấy có hơi dài, nay ở trên người em thì lại càng dài hơn nữa. Trên cổ áo có lông mềm và mũ áo, em đang đội mũ. Từ đầu đến chân em đều toả mùi của Đổng Tư Thành, em nắm tay hắn đi trên đường, chẳng khác gì một cục bột đáng yêu mềm xèo làm người ta cực muốn cưng nựng.
Đổng Tư Thành đang dỗi em lắm. Em chẳng nói cho hắn gì cả. Em lạnh mà em không nói. Mặt em hơi đỏ mà em chẳng bảo. Thành thương em nhiều thế, em không hiểu hả?
"Anh sao thế?"
"Không. Em vào chọn áo đi."
Đến chỗ trung tâm mua sắm, em vào thử bừa mấy áo khoác màu hơi tối, vải dễ chịu và ấm. Nhân Tuấn hỏi có nên mua không, hắn chỉ gật đầu. Em chọn một cặp áo khoác đôi cho cả hai, hắn cũng không nghĩ gì mà chỉ mỉm cười rồi thanh toán.
Em mau chóng nắm tay hắn rời khỏi. Em chỉ muốn đi dạo với hắn thật lâu thôi.
Hắn vẫn nắm tay em đi nhưng chẳng nói gì. Em cũng không cất tiếng. Có lẽ cả hai chỉ cần những phút giây lặng im để đi cạnh nhau, để hoà vào làm một, để luôn dành thật nhiều cho đối phương. Hoặc có lẽ, cái lạnh của mùa đông gần tới đã khiến chẳng ai muốn nói, chỉ muốn đứng cạnh để cảm nhận hơi ấm của nhau thôi.
"Em bảo em muốn mua đồ ăn vặt mà?" Đổng Tư Thành phá vỡ im lặng mà sao càng khiến không khí như ngột ngạt gấp bội.
"Em không muốn nữa." Hình như Nhân Tuấn biết là hắn dỗi rồi, nên vẫn nắm tay và trả lời nhẹ tênh.
"Em lạnh không?"
"Em nói em không lạnh mà."
Đổng Tư Thành có chút thất vọng về bản thân. Người mình yêu chịu lạnh nhưng không nói cho mình.
Hắn đứng lại, mở kéo khoá áo. Em băn khoăn ngước lên nhìn hắn hỏi, "Anh sao thế?"
Đổng Tư Thành kéo người yêu nhỏ vào lòng, áp mặt em vào lồng ngực rộng lớn, hắn chậm rãi từ từ nói.
"Em biết không? Từ lúc sống chung, tiền anh không ngại đưa em, đồ anh không ngại mua cho em, đừng nói quần áo, chỉ cần em thích gì, anh cũng cố cho em."
Hoàng Nhân Tuấn chỉ đứng nghe. Em không biết mình nên nói gì, sợ lời thốt ra sẽ làm hắn buồn.
"Nghe em nói rằng anh không mua quần áo mùa đông cho em, anh thất vọng bản thân lắm. Anh từng hứa sẽ chăm lo cho em, sẽ cho em đầy đủ và hạnh phúc hơn nhiều người ngoài kia. Nhưng chuyện quần áo đơn giản anh cũng bỏ bê mất, anh tệ nhỉ?"
"Em bảo em không lạnh, nhưng mà mặt em đỏ ửng rồi kìa. Anh biết em không muốn anh lo, nhưng đôi lúc đừng hiểu chuyện quá, cứ trách anh đi."
"Anh thương em nhiều lắm Tuấn ơi, đừng chịu lạnh nhé." Hắn xoa mái tóc em.
"Sau này, chuyện quần áo và nhiều chuyện khác cứ để anh lo cho em. Vì anh yêu em."
Đổng Tư Thành hôn lên tóc em. Một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, chứa chan hạnh phúc, cảm động và cả sự tôn trọng chân thành cho đối phương. Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn trong lòng hắn khẽ rơi nước mắt.
Em biết em yêu đúng người rồi.
Đổng Tư Thành gỡ cái đầu nhỏ xinh ra khỏi áo khoác mình, hôn lên trán.
"Còn lạnh không? Anh ôm em trong áo rồi mình về nhà nhé?"
"Anh hâm vừa thôi. Mau nắm tay nhau về cho em thử áo khoác, người em yêu mua áo ấm cho em đó, mau mau mau!"
Nhân Tuấn cười rạng rỡ, Đổng Tư Thành siết chặt tay em hơn.
"Ừ, quần áo ấm đều mua cho em hết!"
20191216。
Ly。

BẠN ĐANG ĐỌC
[♪][𝐖𝐢𝐧𝐑𝐞𝐧] Star and moon
FanfictionNhững viên đường nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Dong Sicheng x Huang Renjun. Ngày hoàn thành: 26/09/2021