Hoàng Nhân Tuấn đang nằm ôm gối đắp chăn khóc nhỏ, những tiếng thút thít như có như không.
Dịch bệnh đột ngột chuyển biến khó lường, kết quả là khiến cho phân nửa nhân viên trong công ty của Đổng Tư Thành phải ở lại đó cách ly, hắn cũng không ngoại lệ. Để đề phòng bất trắc nên mọi người chịu khó, nhu yếu phẩm được đưa từ bên ngoài vào có kiểm định chặt chẽ, dù sao công ty hắn cũng không nhỏ, đặt sức khoẻ mọi người lên hàng đầu nên cũng không ai ngoan cố phản đối.
Nhưng tuỳ điều kiện sức khoẻ cộng thêm sự giám sát của y bác sĩ thường trực, có người được về sớm không tiếp tục cách ly, lại có người không biết ở đến bao giờ.
Đổng Tư Thành thuộc vào nhóm thứ hai.
Hoàng Nhân Tuấn ở nhà một mình cũng lo lắng, thường thì mọi thứ đều là hắn chăm chút, giờ lại vắng hắn, mà thời gian xa hắn em còn không xác định được.
Mỗi tội hắn và em đều dành ra ba mươi phút gọi điện cho nhau rồi đi ngủ.
Hắn kể hôm nay ở công ty tạm cách ly ăn uống mọi thứ như nào, em ở nhà kể những chuyện rảnh rỗi em làm.
"Em nhớ anh lắm."
"Em ở nhà cẩn thận, anh nhất định sẽ không sao."
"Anh nhớ cẩn thận đấy."
"Em ngủ đi. Bé nhỏ của anh ngủ ngon. Anh sẽ về."
Mỗi tối đều là những lời như vậy.
Tình hình sức khoẻ của Tư Thành rất tốt, có thể sớm ra ngoài và về nhà, điều này em nắm rõ nên ở nhà không còn bồn chồn. Nhưng đến tối hôm nay, mới chỉ sáu giờ tối, Đổng Tư Thành gọi điện cho em.
"Nhân Tuấn này."
Hoàng Nhân Tuấn vừa đi tắm xong. Thường thì năm giờ em ăn tối đơn giản rồi dọn dẹp và đi tắm. Vừa mới ngồi xuống giường thì hắn gọi, mà còn gọi tên em như này. Nhân Tuấn giật mình, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt như vỡ từng chút.
"Sao.. sao thế? Anh sao đấy?"
Phía Đổng Tư Thành có một tiếng thở dài tràn vào, Nhân Tuấn cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi.
"Anh.. anh không về quê được."
Hoàng Nhân Tuấn im lặng. Sau đó bên hắn nghe một tiếng 'bịch' nhẹ, hắn hoảng hốt cuống cuồng.
"Em sao đấy? Nhân Tuấn? Bé con?"
Đáp lại hắn là Nhân Tuấn nằm khóc, em kéo bừa chăn gối loạn lên xong thút thít.
"Anh.. anh ơi.. anh sao không về.. anh bị sao hả? Anh ơi... Tư Thành ơi.. anh sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc vừa nói.
"Anh không nói được."
Nhân Tuấn lại được thể gào lên khóc. Em nghĩ nhiều, xong nói liên hồi.
"Để em đi tìm anh."
"Không được, chưa đến lúc."
Hoàng Nhân Tuấn tổn thương, chùm chăn kín đầu khóc ướt gối.
"Anh định đợi tới lúc nào mới cho em đến?"
Bên ngoài có tiếng mở cửa nhà nhẹ nhàng. Sau đó liền không có tiếng gì cả.
Hoàng Nhân Tuấn đang khóc lại được đà lo sợ, run lẩy bẩy nói sang đầu bên kia cho hắn.
"Anh.. anh.. anh sắp.. sắp chưa? Em nghĩ mình.. đi chung được rồi."
Em đang sợ trong nhà có trộm. Có thể tiếng mở cửa lúc nãy là em ảo giác ra, nhưng em cứ bồn chồn. Trong đầu em tưởng tượng ra viễn cảnh em bị trộm hành hung, sau đấy thì có thể là gặp Tư Thành ở bên kia. Nói chung là em loạn lắm, em cũng không biết em nói gì với hắn.
"Ngốc ạ. Ra phòng khách đi."
"Phòng khách?!"
Hoàng Nhân Tuấn đá tung chăn gối bật dậy chạy ra ngoài, mặt lấm lem nước mắt nhìn hắn ngồi yên vị trên ghế sofa. Em nhanh chân chạy lại ôm rồi ngồi lên đùi hắn, vòng chân dính chặt hắn như nam châm.
Em dụi mặt vào vai hắn ngồi một lúc rồi ngẩng dậy, đấm vào ngực hắn.
"Nào, không hôn nhé." Đổng Tư Thành đùa làm em ngượng.
"Ai thèm hôn anh. Sao anh nói anh không thể về quê?"
"Anh về đây còn gì."
"Tự dưng anh bảo về quê, em tưởng anh không thể gặp mọi người nữa... nên.. em.." Nhân Tuấn ngoảnh mặt đi, em không biết nói gì cả.
"Ngốc."
"Anh còn dám nói em ngốc!"
Đổng Tư Thành nhẹ nhàng kéo em tựa đầu vào vai hắn, tay em ôm chặt lấy cơ thể hắn, thật sự rất lâu rồi em mới ôm lại hình dáng này.
"Anh về với em mà."
"Vì sao?"
"Em còn hỏi. Vì em là nhà của anh."
Hoàng Nhân Tuấn cứ ôm chặt Đổng Tư Thành làm hắn phì cười, ôi bé ngốc đáng yêu quá.
"Em đừng khóc."
"Ai thèm khóc vì anh."
"Bé ngốc này."
Em cứ ngồi yên đấy không cử động làm hắn tưởng em ngủ quên. Đổng Tư Thành không dám hoạt động mạnh, chỉ vuốt lưng em rồi thủ thỉ.
"Thực ra anh rất nhớ em."
Hoàng Nhân Tuấn nghe giọng nói ấm áp bên tai lại yên tâm hơn, em nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ.
"Em cũng luôn nhớ anh."
Ly。
202003

BẠN ĐANG ĐỌC
[♪][𝐖𝐢𝐧𝐑𝐞𝐧] Star and moon
FanficNhững viên đường nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Dong Sicheng x Huang Renjun. Ngày hoàn thành: 26/09/2021