Chuyện bạn thân.

408 53 0
                                    

Đổng Tư Thành dỗi Hoàng Nhân Tuấn.

Dỗi lắm, hắn dỗi em cực.

Dỗi ơi là dỗi.

Chuyện là hôm nọ có cho Nhân Tuấn tự mình đi chơi, dạo phố một chút. Hắn mặc áo khoác và quàng khăn lên cho em, nhắc em về sớm chút.

Em cười nhẹ mà ra ngoài. Hắn đứng mãi ở cửa một lúc rồi mới vào phòng khách ngồi xem TV. Mãi mới có một chiều được thư giãn mà không có bé nhỏ nhõng nhẽo ở cạnh, nhưng mà hắn cũng thích Nhân Tuấn kề kề bên mình như một thói quen khó bỏ. Thói quen này cũng chẳng cần em bỏ, hắn thích vậy mà.

Đổng Tư Thành cứ xem hết phim này tới chương trình khác mà em chưa về. Hắn cảm thấy không nên gọi em, cũng chẳng cần quản em quá, em cũng cần được thoải mái. Tư Thành cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, ngao ngán lắc đầu mà tự nhủ phải cho Nhân Tuấn khoảng trống để tự do bay nhảy.

Đến tận 9h tối em mới lén lút về trông chẳng khác gì tên trộm rình mò. Chỉ thế là hắn đã muốn giận em rồi.

"Em không biết xem đồng hồ à?"

"Em cũng đâu để ý thời gian.. em xin lỗi nha nha nha, Thành Thành đừng giận em mà." Hoàng Nhân Tuấn so với mèo nhỏ nhận lỗi cực kì giống nhau, em cúi đầu lí nhí, mũi chân di khắp sàn.

"Em đi đâu? Với ai?" Hắn như nhập vai người điều tra với cái giọng trầm sát khí.

"Em đi với bạn thân. Em đi coi phim á, mà ngồi coi xong mới để ý giờ."

"Bạn thân nào?" Đổng Tư Thành không phải là có ý quản em chặt chẽ, chỉ là hắn lo em bị lợi dụng.

"Hôm nay... em mới quen. Tên Chung Thần Lạc."

"Mới quen mà đi với nhau tới 9h tối?"

"Người ta đáng tin mà... tin em đi. Em xin hứa nếu như Lạc Lạc không đáng tin thì em sẽ không bắt anh ăn kẹo ngọt nữa."

"Thân tới mức gọi Lạc Lạc rồi? Em được lắm." Chao ôi, Đổng Tư Thành khí chất ngời ngợi nay lại bị người yêu nhỏ làm dỗi xù lông lên như chú cún bự vừa được sấy lông sau khi tắm.

"Anh quản em sao? Anh quá đáng lắm!" Hoàng Nhân Tuấn nhăn nhó cởi giày đá qua một bên, mặc kệ hắn ngồi đơ ra ở ghế mà bước một mạch vào phòng ngủ, sập cửa một cái.

Đổng Tư Thành thở dài. Dạo này hình như cũng dễ dỗi em quá rồi. Nhưng mà hắn chỉ lo cho em thôi mà. Hắn rất lo Hoàng Nhân Tuấn bị người khác lợi dụng rồi làm tổn thương. Em chưa từng bị như vậy lần nào nhưng Tư Thành từng trải qua vô số lần nên hắn luôn muốn em được bao bọc.

Hắn đứng dậy, bước lại chỗ cửa rồi đặt đôi giày lên kệ. Đổng Tư Thành cũng biết rõ em đang dỗi lại mình, bây giờ cún bự nên tự giác không được động vào mèo nhỏ. Hắn bước vào phòng ngủ, thật may em cũng không khoá cửa.

Hoàng Nhân Tuấn đi tắm rồi. Hắn để ý thấy túi của em đặt trên giường nhưng hắn không mở ra. Tuyệt đối không mở ra. Hắn tôn trọng không gian riêng của em.

Đổng Tư Thành cầm điện thoại lên mở wechat, nhấn vào tên Một bé mèo nhỏ rồi ngồi nghĩ một lúc, tay bấm điện thoại.

Thành đại soái ca: Nhân Tuấn.
Thành đại soái ca: Anh xin lỗi.
Thành đại soái ca: Quân tử nhất ngôn, ngày mai ta làm lành.

Nhắn xong liền chuyển 520 tệ cho em rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau dậy đánh răng rửa mặt xong thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi im lặng ở sofa, mắt dính vào màn hình điện thoại.

Đổng Tư Thành bước lại ngồi cạnh, em chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang rồi quay về việc ban đầu.

Hắn ngập ngừng nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng cất tiếng.

"Chuyện anh quản em là không đúng. Nhưng mà em biết là anh lo cho em, nên anh có hành động hơi quá, em cứ trách mắng đi." Đổng Tư Thành chậm rãi nói. "Anh xin lỗi. Sau này sẽ tôn trọng em hơn và cho em nhiều không gian hơn."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn bấm điện thoại nhưng hắn biết em vẫn nghe và em có chút động tâm rồi.

"Anh nghĩ là mình sẽ không dùng lời nói nữa, anh sẽ thay bằng hành động."

"Ừ."

Đổng Tư Thành nghe xong suýt trố mắt ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn vừa ừ cộc lốc với hắn à?

Hắn nghĩ là em vẫn dỗi nên hơi lạnh nhạt, hắn không để tâm lắm. Dù sao Tư Thành cũng có thể biến hoá thành chú cún bự dụi trong lòng người yêu mà.

Đang cười thầm trong lòng thì nghe tiếng khúc khích bên cạnh, lại còn có tiếng thông báo tin nhắn thoại, hắn muốn tức dựng cả tóc. Đừng nói là Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ vẫn đang nhắn tin với Chung Thần Lạc nhé!?

"Nhân Tuấn, em mở tin nhắn thoại cho anh nghe."

Tưởng em mặc kệ mà em mở thật. Tay chỉnh âm lượng to nhất, em phát đoạn thoại đấy.

"Cậu bảo người yêu cậu quản cậu chuyện đi xem phim hôm qua và người yêu cậu ghen với bạn thân là tớ à?"

Đùa chứ Đổng Tư Thành dỗi lắm rồi!!!

"Hoàng Nhân Tuấn em là muốn bỏ người yêu theo bạn thân à?"

Lại một tin nhắn thoại.

"Mở tiếp đi."

Em chẳng nói gì mà cứ mở.

"Nhưng mà cậu yêu anh ấy thế còn gì, hơn nữa anh ấy còn chăm lo chi li thế lại chẳng thích quá, mà anh ấy ghen là muốn giữ cậu đó haha. Nghe cái giọng tả của cậu như phát cơm chó cho tớ á."

Hoá ra Nhân Tuấn không dỗi à?

Đổng Tư Thành lao vào ôm hôn loạn lên mặt của Hoàng Nhân Tuấn. Hai người cười đến híp cả mắt.

"Anh thề em sau này mà còn làm anh ghen với bạn thân thì anh liền hôn em đến chết!"

Ly。
20191220。

[♪][𝐖𝐢𝐧𝐑𝐞𝐧] Star and moonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ