trải qua bao lần đi rong ruổi khắp phố phường, tôi đồ rằng mình cũng biết thêm được kha khá về hân. tỉ dụ như cái thói quen hay bẹo má người khác của cậu, hay việc cậu chẳng bao giờ cười những khi chụp ảnh. tính hân cũng tếu, hay làm trò hề lắm. ấy mà, trông thế nhưng cậu rất giỏi lắng nghe người khác; thật ra thì tôi không biết cậu đối với người khác thế nào, chỉ biết rằng cậu rất thích ngồi nghe tôi tám nhảm về sự đời.
sắp tết tây rồi. trời lạnh thật, lạnh cóng ấy chứ chẳng đùa. tôi rủ hân đi ăn cháo trai, cậu cũng vui vẻ đồng ý. miếng quẩy giòn tan, cắn vào nghe thật vui tai, quyện với mùi cháo thơm ngon khiến ta chỉ muốn ăn mãi.
' thế, thạc có người yêu chưa? '
đang nhâm nhi bát cháo, tôi suýt sặc vì câu hỏi đột ngột của hân.
' chưa. chán nhỉ. '
' hân cũng vậy, cũng chưa có người yêu. '
tôi bật cười. hân chu miệng ra, trông phụng phịu thấy thương. tôi không nhịn được mà chọt má hân một cái, nhắc cậu rằng ăn đi kẻo cháo nó chương phồng lên bây giờ.
ăn xong, hân qua đường lấy xe. tôi cũng toan dắt xe đi thì bị bàn tay của bác chủ quán níu lại.
' này, hai đứa yêu nhau hả? '
chắc bác không nghe được cái cuộc trò chuyện của chúng tôi nên mới hỏi vậy.
' dạ không ạ... ? '
' thôi thôi, cứ nói đi, cái thời buổi này rồi, còn ai lạ lẫm gì với chuyện giới tính này đâu cháu. '
thật lòng thì, tôi cũng chẳng biết trả lời bác thế nào nữa.
có những buổi chiều chán ngắt, đầu óc tôi lại phiêu du đi đâu đó, mà điển hình là tới nụ cười ngốc nghếch của hân. những lúc hân bật cười thành tiếng nghe nó nhộn lắm, tôi chỉ muốn ghi âm lại rồi đặt làm báo thức mà thôi. cứ như thể sáng thức giấc, nghe được tiếng cười của hân là lại cảm thấy cuộc đời nó tươi đẹp biết bao.
từ sau cái nắm tay mang đậm chất bộc phát đêm ấy, trong vô thức tôi đã ngừng nghĩ về hân như một người bạn bình thường. hân học ngoại thương, tôi cũng có một ông anh bên đó, tên vũ. vũ kể, hân nhiều người thích lắm, nghe bảo nữ sinh cô nào cũng đâm đầu vào thương. chẳng hiểu sao, nghĩ tới cái cảnh hân nắm tay ai đó không phải mình mà tôi đâm chán nản. đem kể chuyện cho thằng hách thì nó cốc đầu tôi một cái rồi trách là ngốc.
' mày thích người ta mà mày còn không biết thì lại chả quá ngốc. '
thằng hách càu nhàu trước khi rút thêm điếu thuốc nữa. mùi khói thuốc khiến tôi ho sặc sụa, tôi nhiếc nó vài câu rồi tự mình bước tới lan can, để đầu óc trôi miên man về dòng suy nghĩ bất tận.
tôi có thích hân không nhỉ?
chuyện tình yêu đồng giới, tôi cũng chẳng kì thị gì, chỉ là chưa từng trải qua một mối quan hệ nào như vậy. bố mẹ tôi lại cổ hủ, sợ nếu trót thương người con trai khác thì bị từ mặt chứ chẳng đùa. mẹ tôi, hàng tháng gửi tiền vào đều đặn, ngoài ra còn kèm theo câu nói muôn thuở 'mày kiếm cô bạn gái đi, nhanh cưới vợ cho mẹ có cháu bồng' – nói riết, nói quài như vậy rồi cũng quen. thực lòng thì tôi chỉ muốn thế, một gia đình nhỏ cho riêng mình, chứ có ngờ mọi chuyện sẽ quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ vì hân đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yocat | Midnight Snacks (with you)
Cerita Pendek'nói tôi thích hân chỉ vì đĩa bánh gối thì có quá ngu muội không nhỉ?'