CHƯƠNG 1: ANH DẮT EM ĐI

75 13 6
                                    

1986. Câu truyện kể về một đoạn tình yêu nhỏ nhưng sâu đậm của hai con người sống và lớn lên cùng nhau. Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập và đang từng bước phát triễn, tuy còn nhiều khó khăn nhưng những con người vẫn còn đầy niềm vui. Và thời đại nào cũng đều sẽ có "duyên phận" và "trớ trêu".

...

"Tiền mày bỏ đâu?" Tiếng đàn ông thô bạo vang lên, tiếp sau đó là âm thanh của chén bát nát vỡ.

"Đồ đàn ông cặn bã, cái thứ người vai rộng sức khỏe chỉ biết đánh vợ!" Người phụ nữ bị ném trúng la toáng lên.

"Tao hỏi mày đi làm quanh năm sao không có tiền dư, đem cho trai ăn hết rồi đúng không?" Ông ta bước đến đạp người phụ nữ đang ngồi dưới đất một cái làm bà ngã chúi ra sau.

Bà ta chống người ngồi vững, nghẹn ngào rống lên: "Tiền đâu ông ăn, nhà này lấy tiền đâu mà xây, nợ đó ai trả, rượu đâu ông uống để ông đánh tôi hử? Tôi lấy tiền tôi nuôi trai, mà nuôi nhầm cái thứ cặn bã như ông đấy!"

Bà thổ thổ vào lồng ngực mình cho vơi đi cơn tức, nước mắt lã chã lăn qua vết thương trên gò má và khóe miệng, đau rát vô cùng. Tâm còn đau hơn thế nữa.

Sau trong cánh cửa, có tiếng thút thít hòa trộn với tiếng cãi vã ai oán của hai người kia, cô bé sợ sệt khóc, từ khe hở của cửa nhìn hết được mọi thứ.

Bỗng bàn tay em bị ai nắm lấy, lôi ra khỏi cánh cửa. Cậu nhóc dắt cô bé chảy khỏi cổng nhà, đưa cô tới một quán tạp hóa của bà Lựu.

"Bà Năm Lựu, lấy con hai đồng kẹo chanh đi ạ!" Giọng nói sắp sửa trưởng thành của cậu bé vang lên, một tay nắm lấy tay cô bé còn đang nước mắt tèm lem, tay kia thọc vào túi quần lôi ra tờ hai trăm đồng màu đỏ.

Bà Lựu lấy cho cậu bốn viên, cậu nhận lấy rồi hớn hở chạy đi.

Tới cái vườn cây nhà ông Lý, có một cái xích đu được làm từ lốp xe buộc dây thừng, treo lủng lẳng trên thân cây sầu riêng. Mỗi khi tới mùa chả ai dám trèo lên này đu, đu xong mà bị lủng đầu là bị ba mẹ la nên các cô cậu nhỏ sợ lắm, còn sợ đau hơn.

"Nụ này, sau này ba mẹ em mà có cãi lộn, em qua nhà anh, anh dắt em đi mua kẹo nha!" Cậu nhóc bồng Nụ lên lốp xe ngồi, ân cần dặn dò.

"Anh Tý ơi, em sợ lắm!" Nụ nói xong lại mếu máo khóc.

Vì anh sinh năm con Chuột nên bố mẹ anh đặt tên ở nhà là Tý, từ lúc Nụ sinh ra là đã biết anh này tên Tý rồi.

Tý xòe tay lộ ra những viên kẹo xanh xanh vàng vàng, cậu bé lấy một cây vặn hai đầu, bóc ra từng lớp vỏ, lấy cái viên kẹo tròn vo bên trong nhét vào cái miệng đang mếu máo của Nụ.

"Ăn đi, đừng khóc nữa!"

Ăn vào viên kẹo, đôi mắt ướt át của Nụ mau chóng sáng rực.

"Oa, ngon quá. Ước gì anh Tý ngày nào cũng cho em kẹo."

Nhưng mà kẹo này đắt lắm, anh Tý còn nhỏ như vậy thì lấy đâu ra tiền mua cho Nụ ăn cơ chứ.

"Thôi, không cần mua kẹo đâu. Anh Tý cứ đẩy em bay lên cao là em hết buồn liền à!"

"Ừ, nắm chắc vào nghe, không là bay lên trời luôn á!"

Mong Ngày Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ