CHƯƠNG 3: EM GÁI CỦA ANH TÝ

12 2 0
                                    

Thấy thằng Dương thua thảm hại, Kiệm đập tay xuống thật mạnh làm cái bàn bật lên. Chiếc lồng và hộp gỗ áp sát vào nhau cũng bị tách ra, con dế đen được thế nhảy ra ngoài chạy mất. Ba người chỉ trân trân đứng đó nhìn, không kịp trở tay.

"Anh Kiệm! Anh làm con dế của em chạy mất rồi!" Nụ dậm chân quát lên, thật sự muốn xông tới đánh người này nhưng biết mình không thể vật nổi Kiệm béo ú núc ních ấy.

Kiệm cười một trận sảng khoái, hống hách nghênh mặt lên tới tận trời. Nụ tức giận đi tới hất bay cái hộp gỗ to đựng dế của Kiệm làm nó lăn lốc dưới đất. Cái miếng dán ngay chỗ được khoét lỗ bị bung ra. Một con dế màu nâu sẫm có chút ét sợ sệt lấp ló nhìn ra bên ngoài, thấy không có gì nguy hiểm liền nhảy đi luôn.

Thế này mới thấy, Kiệm sợ thua Tý nhục nhã như Dương nên mới làm cho con dế đen chạy mất. Nó không phải là một thằng con trai chính hiệu gì cả.

"Nhìn con dế chút ét của anh kìa, bỏ trong cái hộp gỗ to cho lắm. Anh thua rồi nhá, không có con dế nào thắng con của anh Tý đâu!" Nụ chống nạnh, kiêu ngạo chế nhạo Kiệm.

"Thua gì chứ! Bọn tao còn chưa đấu với nhau, con của tao trông nhỏ vậy nhưng mạnh lắm nhé. Tại mày làm nó chạy mất." Nói rồi Kiệm đưa tay đẩy vai Nụ khiến em ngã chúi hụi ra phía sau.

Dương và Tý chạy tới, đứa thì ngăn Kiệm đứa thì đỡ Nụ.

"Thôi được rồi, hôm nay tao thua. Tao bao chúng mày." Dương dõng dạc tuyên bố, đây mới chính là đàn ông thực sự này.

Nhưng mà cứ tưởng Dương bao cái gì ngon lắm cơ, hóa ra là củ mì gòn mọc đầy trong vườn. Thôi cũng kệ, củ này vừa béo vừa dẻo, nướng lên ăn nóng chấm muối ớt cũng siêu ngon.

Thằng Kiệm thì cho nó đi đào củ, Dương và Tý nhóm lửa. Còn Nụ, em bẻ lá mì và làm thành chiếc vòng cổ. Vừa bẻ vừa tước, nắn qua nắn lại một hồi, hai đầu được đính với nhau bằng mẩu cành mỏng và nhỏ.

"Hai anh ơi, em tặng cho hai anh huy hiệu nhóm củi số một nè!"

Hai thằng hì hục thổi lửa nên chả ai quan tâm đến em nó đang làm gì trên cổ mình, lúc lửa đã bén với rơm hai đứa nhìn lại thấy trên cổ nhau đều có cái vòng lá siêu hài hước, nhịn không được nhe miệng cười đối phương.

Kiệm nhìn hai bàn tay đầy đất của mình và nhìn lại hai đứa bạn chỉ đốt lửa cũng được thưởng thì hậm hực.

"Tao đào khoai mệt thế này không được thưởng à!"

Nụ nghe vậy quay lại nói lớn.

"Tại em không thích anh Kiệm đâu..."

"Không thèm!" Kiệm quạu không đào nữa nó đứng dậy bỏ đi.

Nụ chạy tới chỗ nó vừa đào nhặt củ mì, Kiệm đào được rất là nhiều rồi. Sau đó em mang chúng đi rửa, miệng khúc khích cười.

Bọn họ xiên những quả mì vào cành trúc rồi cắm ở xung quanh ngọn lửa, còn thằng Kiệm lâu thật lâu mới chạy lại xòe bọc lá chuối trong tay ra. Là muối ớt, anh ấy giã đỏ lè nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi.

Bốn đứa ngồi xung quanh đốm lửa tàn hí ha hí hố gặm củ mì.

"Anh Tý này, sau này thì anh định làm gì cơ cơ chứ?" nụ lém lỉnh hỏi.

Mong Ngày Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ