CHƯƠNG 2: CHÈ NẾP NGỌT ĐƯỜNG

30 6 2
                                    

Những con dế núp dưới bụi rậm kêu e e trong đêm như đang tốp ca một bài hát lãng mạn. Nơi này có gió, có đêm khuya và có một nam một nữ đạp nhau trên chiếc xe đạp cũ, cũng đang ngâm nga với bầy dế.

"Í a gió đưa lá cây trên cành
Anh đưa em tới một miền đất xanh
Nơi đó có em và anh
Và một ước mơ muôn đời hạnh phúc.."

"Em hát cái gì vậy?" Cậu Tý đang lái xe cũng cảm nhận được Nụ đang lắc lư hát ở đằng sau mình.

"Em tự sáng tác đó!" Nụ hí hởn ôm chặt eo anh Tý và tiếp tục hát.

"Anh khỏe quá à!" Bất chợt Nụ cất tiếng hỏi.

"Sao vậy?"

"Anh chở nổi em và đống hàng nhưng em không chở nổi anh!" Nụ ỉu xìu và cảm thấy bản thân thật vô vụng, chưa bao giờ giúp được anh.

"Nói nhảm cái gì vậy!" Khóe miệng cậu Tý hơi nhếch lên.

Nụ cười cười, bốc một ít cốm còn lại trong lá chuối bỏ vào miệng, nhìn cánh đồng ruộng tối om trước mặt.

Em tinh nghịch lấy ngón tay vẽ lên lưng anh và hỏi:

"Đố anh em vừa vẽ gì?"

Tý đang tập trung lái xe nãy giờ nghe Nụ nói vậy thì hơi dở khóc dở cười. Anh có biết Nụ vẽ từ khi nào đâu cơ chứ mà còn phải hình dung ra em vẽ cái gì.

"Em vẽ lại đi!"

Nụ chu mỏ bắt đầu vẽ lại.

"Chữ à?"

Em gật đầu ừ một tiếng trong cổ họng.

"Nụ?" Tý ngờ ngợ vừa lái xe vừa đoán.

"Đúng rồi, anh giỏi quá!" Em thích thú reo lên rồi tiếp tục vẽ.

Tý ngồi đằng trước hơi căng thẳng rồi lắc đầu chịu thua, Nụ đằng sau biểu môi buồn rười rượi.

"Còn chữ này?" em lại nhẹ nhàng vẽ lên lưng anh.

"Tý?" Cậu nhóc tăng tốc đạp, chỉ còn đi hết con đường này quẹo phải là tới nhà Nụ rồi.

...

"Cô cảm ơn con nha, phiền con quá!"

"Dạ, không sao đâu, xin phép cô con về!"

Nụ đứng bên cạnh mẹ vẫy tay tạm biệt, nhà hai người cách nhau năm căn lận. Mà nhà ai cũng có vườn rộng thênh thang, cũng coi như nhà Tý và Nụ cách khá xa nhưng đều trên một đoạn đường.

Sáng hôm sau nụ dậy thật là sớm nhưng còn có người dậy sớm hơn Nụ nữa cơ, là má Hương đó.

Em lật đật xỏ dép chạy nhanh qua nhà cu Tý.

"Anh Tý ơi, em tới rồi này."

Căn bếp nhà anh Tý rất mộc mạc giản dị. Hai cái kiềng sắt được đặt dưới đám tro, một cái thì bên trên là một nồi nước to đùng lửa vẫn còn đang hùng hục cháy. Bên cạnh đó là đặt một cái bàn được làm từ gỗ mít, phía trên còn được đóng thêm vài ba cái kệ đơn giản. Phía còn lại của căn nhà bếp là đầy các lu bên trong là những loại gạo nếp để xài trong gia đình chứ đồ bán thì nhà anh có kho riêng biệt. Dưới đất không được trám xi măng mà chỉ là đất được đầm nén chặt.

Mong Ngày Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ