Chương 9

3.7K 354 26
                                    

Giang Trừng dậy rất sớm, hắn vẫn luôn không có thói quen dậy trễ. Muốn bò dậy, cảm giác tê nhức mang theo chút đau đớn lan toàn thân.

Hắn không thành công ngồi dậy, chân run run nện một cái lên giường.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nỗ lực ngồi dậy, phát hiện trên người mình y phục chỉnh tề, cũng không có gì trong cơ thể, đại khái là Lam Hi Thần giúp hắn rửa sạch rồi đi.

Giang Trừng nhịn không được nhìn y, gương mặt toát vẻ thần tiên của Lam Hi Thần khiến người hâm mộ, hàng mi dài theo hô hấp hơi run, lúc ngủ có vài phần giống hài tử ngoan.

Hắn nhịn không được, cúi người hôn lên môi y. Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng vẫn khiến Giang Trừng đỏ bừng tai.

Đêm qua bọn họ cũng hôn, nhưng nụ hôn đó, kịch liệt như động tác dưới thân, nước miếng, mồ hôi cùng nước mắt lẫn lộn, phân không rõ cái gì.

Giang Trừng mặc tốt y phục giày vớ rồi xông ra ngòai chạy như bay, hắn cảm thấy thật mất mặt, Tam Độc Thánh Thủ âm ngoan thừa dịp lúc người ta ngủ thiếp, khẽ hôn trộm y, thật sự như tiểu cô nương.

Nhưng Giang Trừng không biết, khi hắn nện lên giường đã đánh thức Lam Hi Thần, nhưng y cho rằng Giang Trừng chỉ nhất thời tức giận, cho nên y không mở mắt, không muốn hai người khó xử.

Tâm tình Giang Trừng rất tốt đang khẽ hát, hắn vì hôn được người ta mà đang cao hứng.

“Giang Trừng!”

“Chuyện gì? Không việc gì ta đi, ta rất vội.” Mở miệng, Giang Trừng khôi phục lại ngữ khí cao ngạo khinh thường.

“Cái kia......”

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện ấp úng, không khỏi một trận phiền muộn, hắn lười nghe, vì thế muốn đi.

“Chờ chút!” Ngụy Vô Tiện giữ hắn lại, lại nhẹ giọng nói câu, “Sáng tốt lành.”

“Ngươi có phiền không!” Giang Trừng hất tay hắn ra, vốn dĩ là oan gia ngõ hẹp, vậy mà còn muốn chào hỏi một tiếng.

“Không phải! Giang Trừng, ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi.”

Giang Trừng vội vã đi lại bị hắn giữ chặt, tức khắc một trận khí huyết nổi lên trong lòng, nhìn Ngụy Vô Tiện lải nhải, cái gì cũng nghe không thấy, hai mắt tối sầm, dứt khoát té xỉu trên mặt đất.

“Giang Trừng?! Giang Trừng!!”

Trong ý thức mơ hồ, Ngụy Vô Tiện gọi hắn, ngữ khí đó có chút lo lắng tới muốn khóc.

Sao có thể? Ngụy Vô Tiện mong hắn chết còn không kịp.

Đang cõng hắn chính là một cái lưng tương đối đơn bạc, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, làm Giang Trừng nghĩ tới hồi nhỏ, hắn bị gãy chân chính Ngụy Vô Tiện đã cõng hắn về Liên Hoa Ổ.

Nhưng mà, sao có thể chứ?

Khi tỉnh lại, Giang Trừng nhìn trần nhà, lập tức ý thức được nơi này là Hàn Thất. Mà vây quanh hắn có Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần.

“Ta làm sao vậy?” Giang Trừng cố gắng ngồi dậy, nhìn Lam Khải Nhân mồ hôi đầy mặt, như vậy ông mới vừa chạy tới.

Ngụy Vô Tiện do dự một hồi, mới nói, “Vừa rồi ngươi đột nhiên té xỉu.”

Lam Hi Thần lại bổ sung, “Là Vô Tiện cõng ngươi về.”

“Giang tông chủ, để ta bắt mạch cho ngươi.” Lam Khải Nhân kịp thời mở miệng, đánh vỡ xấu hổ giữa bọn họ.

Giang Trừng đưa tay qua, nhẹ giọng nói, “Làm phiền.”

Trầm mặc, sắc mặt của Lam Khải Nhân thay đổi liên tục, ngay sau đó buông tay Giang Trừng, trầm giọng nói, “Giang tông chủ, có hỉ.”

Giang Trừng còn chưa kịp định thần, lại bị dọa sợ, nhìn Lam Hi Thần, gương mặt hai người đều lập tức trắng. Như vậy y hẳn cũng không có mong muốn này.

“Vong Cơ, các ngươi ra ngoài trước đi,” Lam Khải Nhân xua xua tay, nhìn bọn họ rời đi, mới nghiêm mặt nói, “Gần đây các ngươi có làm chuyện phòng the hay không?”

Lam Hi Thần có chút đỏ mặt gật đầu, thanh âm cực nhẹ, nói, “Tối hôm qua bọn con làm chuyện phòng the.”

Lam Khải Nhân than một tiếng, “Mang thai ba tháng đầu không thể hành sự. Lúc này mới hơn một tháng, thai nhi còn chưa có ổn, các ngươi lại làm chuyện phòng the, khiến Giang tông chủ thiếu chút nữa sảy thai.”

“Nhưng, nhưng tình tấn của ta không biết vì sao tới trước ......” Khuôn mặt tuấn tú của Giang Trừng trắng bệch, hơi run giọng hỏi.

Lam Khải Nhân ấn cổ tay Giang Trừng, không bao lâu, liền nói, “Giang tông chủ ăn uống không có quy luật, có khi thậm chí không ăn, ảnh hưởng đến thân thể xảy ra chút vấn đề.”

“Ta đi trước, các ngươi...hảo hảo tâm sự.” Lam Khải Nhân đứng lên, vỗ vỗ bả vai Lam Hi Thần.

“Lam tông chủ cũng không ngờ nhỉ?” Giang Trừng cười, tươi cười chứa đựng chua xót.

Lam Hi Thần cũng trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.

Qua hồi lâu, Giang Trừng mới tiếp tục nói, “Lam Hi Thần, chúng ta...hòa li đi.”

“Tại sao?” Cho dù Lam Hi Thần tính tình tốt, lúc này cũng nhịn không được nhíu mi, ngồi ở mép giường, cầm bàn tay hơi run của Giang Trừng.

Giang Trừng không trả lời y, tay mất tự nhiên đặt lên bụng chưa lớn, nói, “Ta sẽ sinh hạ nó, một mình nuôi lớn nó, ta sẽ không nói cho nó phụ thân nó là ai.”

Không biết nó...giống ngươi hay giống ta, nếu giống ngươi, ta có thể nhìn nó, một mình trốn trong một góc tối, chậm rãi nhấm nuốt đoạn hồi ức này.

Giống một con sói bị thương, ở nơi không người, dỡ xuống phòng bị, nhẹ nhàng liếm láp miệng vết thương của mình.

“Không được!” Lam Hi Thần vội vàng cự tuyệt, “Ít nhất hiện tại không được, ngươi hoài hài tử, ta không yên tâm để ngươi một mình, quá nguy hiểm!”

“Yên tâm đi,” Giang Trừng miễn cưỡng nở một nụ cười tái nhợt, “Tam Độc Thánh Thủ ta đâu có dễ dàng bị khi dễ như vậy.”

“Ta chỉ là...nghĩ đến chuyện trước kia, có chút khổ sở, không muốn hài tử ta cũng......”

Hắn không nói, trên mặt tràn ra ôn nhu.

Lam Hi Thần á khẩu không trả lời được, y biết Giang Trừng tính nết xấu, quật cường, một khi quyết định sẽ vĩnh viễn không đổi được, một đường đi đến cuối.

Lam Hi Thần thừa nhận y đối Giang Trừng có chút tâm động, nhưng tuyệt không có nhiều. Hài tử đột nhiên xuất hiện này làm y bó tay không biện pháp.

Qua thật lâu, Lam Hi Thần mới nhẹ giọng nói, “Được... Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải đi xem ngươi.”

Giang Trừng lắc đầu, không nói gì.

Kỳ thật còn có một nguyên nhân hắn không nói cho Lam Hi Thần. Hắn không muốn dùng đứa nhỏ này trói buộc Lam Hi Thần, hắn sợ Lam Hi Thần sẽ hận hắn.

Giang Trừng không muốn nhìn y khổ sở, không muốn Lam Hi Thần bị hắn dùng đứa nhỏ này cột vào bên người.

Cô độc đã quen, thích một người, lại rất cẩn thận. Người đầu tiên Giang Trừng thích chính là Lam Hi Thần, nhìn Lam Hi Thần sẽ động tâm, sẽ cảm thấy mặt nóng lên. Một hồi yêu đơn phương, Giang Trừng ba mấy tuổi cứ như tiểu hài tử, ngẫu nhiên được một khối đường, nâng trong lòng bàn tay, sắp tan đi, cũng nhịn không ăn.

Nhưng hắn không biết nên làm thế nào, có phải chỉ cần nhìn Lam Hi Thần được hạnh phúc, vô luận người kia có phải mình hay không, hắn đều không sao cả?

Giang Trừng không biết.

Hắn từng có quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều. Hắn tình nguyện không có được, cũng tốt hơn khi mất đi sẽ gào khóc.



[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ