Chương 4

4.2K 378 46
                                    

Quá tối.

Giang Trừng đứng trong bóng tối du đãng.

Hơn mười đôi tay đang lôi hắn. Giang Trừng bị kéo ngẩng đầu lên, là tỷ và cha mẹ, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn.

“A Trừng, đệ làm tỷ quá thất vọng rồi.”

“Giang Trừng! Ngươi thật làm Giang gia xấu hổ!”

Giang Trừng mê mang dùng tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống. Bỗng nhiên một lực đạo mạnh mẽ một phen kéo tay áo Giang Trừng.

Hắn không thể không theo lực đạo kia mà xoay người.

Sau đó, Giang Trừng thấy chính hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc lạnh nhạt nhìn hắn, môi không ngừng khép mở.

Giang Trừng không nghe nổi cái gì, chỉ trước một khắc ngất xỉu, hắn nghe thấy một câu cuối cùng.

“Vì sao ngươi lại là một Địa Khôn?!”

Đúng, vì sao ngươi lại là một Địa Khôn?

Giang Trừng lập tức bừng tỉnh, mắt hạnh mở lớn, kinh hoảng thất thố nhìn người trước mặt. Hắn hô hấp dồn dập, giơ tay che lại ngực phập phồng.

Có chút đau.

“Làm sao vậy?”

Tiếng nói ôn nhu bỗng vang lên làm Giang Trừng giảm bớt chút khó chịu, hắn theo bản năng thấp giọng nói, “Đau.”

“Đau ở đâu?” Lam Hi Thần còn có chút mơ mơ màng màng chưa tỉnh, thuận tay ôm Giang Trừng vào trong lòng.

Giang Trừng tỉnh táo không ít, bên tai truyền đến tiếng tim đập của người nọ. Tim hắn, đập càng nhanh.

Giang Trừng đỏ ửng mặt, chỉ muốn tham luyến giờ khắc ôn nhu này.

“Ta là một người có lòng tham.”

Giang Trừng đưa tay ôm lại y, trầm mặc nhìn khuôn mặt ôn nhu của Lam Hi Thần.

Như vậy một hồi, được không?

Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở một hồi, mới chậm rãi mở mắt. Thấy Giang Trừng ôm y ngủ ngon lành. Lam Hi Thần cả người cứng đờ, thật cẩn thận dỡ tay Giang Trừng khỏi người mình.

Giang Trừng rụt tay, từ từ chuyển tỉnh.

“Giang tông chủ, sớm……”

“Sớm.” Giang Trừng ngáp một cái, cử động một chút, nhưng nháy mắt khuôn mặt liền xanh mét .

Đêm qua xuân sắc kiều diễm rành mạch hiện lại trong đầu.

Khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần đỏ lên , cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi, “Xin lỗi, Giang tông chủ, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Giang Trừng nháy mắt chui vào một góc, hắn lạnh giọng quát, “Một khắc trước còn nói chỉ bên ngoài ân ái, khắc tiếp theo đã đánh dấu ta, quy phạm của Lam tông chủ ngươi bị Tiên Tử ăn rồi phải không ?!”

“Giang tông chủ, xin lỗi, đêm qua ta không khống chế mình cho tốt……”

Giang tông chủ Giang tông chủ! Một câu một chữ Giang tông chủ! Không có tình cảm mà đánh dấu sẽ chỉ làm cho cuộc liên hôn đơn phương tương tư này càng không xong.

[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ