Chương 7

3.5K 328 11
                                    

“Ngu tông chủ, đã lâu không gặp.”

Giang Trừng đứng trước đại môn Liên Hoa Ổ, nhìn nam tử hào sảng đi nhanh tới.

Trước không nói Ngu thị là tông thị của mẫu thân, Ngu tông chủ này là một tông chủ Cùng Nghi hiếm thấy. Làm người hào sảng ngay thẳng, đáng để thâm giao.

“Ngày gần đây Ngu thị thế nào?”

“Giang tông chủ! Đã lâu không gặp!” Ngu tông chủ cười vỗ vai hắn, “Ngu thị gió êm sóng lặng, với lại Giang tông chủ ngươi, chúc ngươi bách niên hảo hợp!”

“Đa tạ.” Giang Trừng né tránh bàn tay hắn, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, thấy Lam Hi Thần đang đi tới, hắn vội vàng muốn kéo Ngu thị vào bên trong, “Ngu tông chủ, đi vào trước đi.”

“Giang tông...”

Thanh âm ôn nhuận rất nhanh tiêu tán trong không khí, Giang Trừng cũng bất chấp Lam Hi Thần có chút oán trách hắn hay không.

“Lam tông chủ!” Ngu thị lại bỗng dừng bước đi, phất tay nói, “Lam tông chủ! Lại đây cùng đi!”

Giang Trừng chỉ cảm thấy mặt mũi nóng lên, xoay người không nhìn Lam Hi Thần.

“Ngu tông chủ, Giang tông chủ.” Lam Hi Thần gật đầu.

Ngu thị nhìn Lam Hi Thần, lại liếc mắt Giang Trừng, kinh ngạc nói, “Các ngươi đây là......”

Giang Trừng cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, “Trong là phu thê, việc công bên ngoài làm theo phép công.”

Giang Trừng bỗng có chút khó chịu, trong lòng sông cuộn biển gầm. Muốn ói, lại ói không ra, có chút buồn nôn.

Đợi Ngu thị rời đi, Giang Trừng che lại bụng, hơi cong người xuống, có chút không thoải mái.

“Làm sao vậy?” Lam Hi Thần ý thức được không thích hợp, vội vàng đi lên đỡ hắn, thấy trán hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, lo lắng hỏi.

“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng,” Giang Trừng miễn cưỡng ngồi dậy đẩy y, “Đi vào trước, người đều tới đông đủ.”

Lam Hi Thần cũng không hỏi tiếp, tuy y rằng không phải rất hiểu Giang Trừng, nhưng lấy lòng tự trọng cùng tính tình xấu của hắn, tuyệt đối không cho phép hắn nói.

“Vậy ta đi vào trước,” Lam Hi Thần lấy ra một chiếc khăn trắng thuần, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi lạnh trên trán Giang Trừng, ôn nhu nói, “Không thoải mái nhất định phải nói cho ta, đừng một mình chống đỡ, được không?”

“Lam Hi Thần, ngươi đừng lo cho ta được không?” Giang Trừng đau đầu đẩy y ra.

Lam Hi Thần gắt gao giữ chặt tay hắn, “Ngươi và ta là phu thê, chẳng lẽ ta không thể quan tâm ngươi sao?”

Giang Trừng nghiêng mặt đi, không muốn để Lam Hi Thần phát hiện hốc mắt hắn sớm đã phiếm hồng, giọng nói giả vờ bình tĩnh nhưng lại run nhè nhẹ, “Lam Hi Thần, ngươi đừng đối ta tốt như vậy, ta sợ ta...”

Ta sợ ta sẽ càng ngày càng lún sâu, ta sợ ta sẽ khống chế không được mà xúc phạm tới ngươi.

“Ngươi làm sao vậy?” Lam Hi Thần cau mày, lo lắng hỏi.

“Không cần ngươi quản ta!” Giang Trừng hất tay y ra, thấp giọng quát, xoay người rời đi để lại Lam Hi Thần phía sau.

Rốt cuộc... làm sao vậy?

Đầu ngón tay còn sót lại hơi ấm của người nọ, Lam Hi Thần đứng tại chỗ, trong lòng không rõ tư vị.

Giang Trừng xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức, đứng hồi lâu có chút mỏi mệt, thiếu chút nữa đứng không vững. Bỗng đang ngồi bên cạnh Lam Hi Thần, nhẹ nhàng kéo tay y lại.

Cảm giác buồn nôn lại xông tới, Giang Trừng quả thực muốn ói, nhưng chỉ có thể liều mạng chịu đựng, kiềm chế cảm giác buồn nôn này trong bụng.

Thật sự nhịn không nổi, Giang Trừng rốt cuộc thấp giọng nói, “Xin lỗi, ta có chút không thoải mái, đi một chút sẽ trở lại.”

Giang Trừng không màng ánh mắt  kinh ngạc từ mọi người trực tiếp xông ra ngoài, đến bên hồ sen, một tay chống thân cây, cúi đầu liều mạng nôn ra thứ trong dạ dày.

Thật khó chịu.

Giang Trừng nôn đến ho khan vài tiếng, trong lòng cũng có chút thoải mái lại.

Nôn đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ......

Hiện tại cách ngày thành thân, xác thật cũng có hơn một tháng.

Nhưng Giang Trừng tình nguyện tin tưởng là ba bữa cơm mình ăn không đều đặn nên mới nôn nghiêm trọng như vậy. Hắn không nghĩ, cũng không muốn hài tử của mình rơi vào kết cục như hắn.

Mẹ không thương, cha không yêu.

Giang Trừng tự trào phúng cười một tiếng, mệt mỏi mà chậm rãi ngồi dưới tàng cây.

“Sao rồi? Cần ta đi gọi Giang Nhiễm tới không?” Lam Hi Thần lo lắng đưa tay lau trán Giang Trừng, nói, “Nôn ra hẳn đã tốt lên nhiều.”

Giang Trừng vừa mới nôn hết mọi thứ trong bụng, hiện tại căn bản không có sức lực hất tay y.

“Giang Nhiễm đã nói với ta, nói ngươi ngày thường bận bịu, ăn cũng không đúng giờ,” Lam Hi Thần ngồi bên người Giang Trừng, ôn nhu nhìn hắn nói, “Sự vụ tất nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể vì vậy mà không quan tâm chính mình.”

“... Ngươi tùy tiện đi,” Giang Trừng xoay người, không hề nhìn y, “Sự vụ không ai chia sẻ hỗ trợ, ta trừ bỏ gánh một mình còn có thể làm sao bây giờ?”

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ có thể lẳng lặng bồi Giang Trừng một hồi lâu.

Giang Trừng đứng lên, vỗ vỗ tay áo, thản nhiên nói, “Trở về đi, Thanh Đàm Hội còn chưa mở xong đâu.”

Lam Hi Thần trầm mặc đi theo hắn.

Giang Trừng rất nhiều lần muốn quay đầu lại nhìn y, nhưng chung quy vẫn bất đắc dĩ từ bỏ suy nghĩ.

Cứ như vậy đi, không liên quan đến nhau, đi trên con đường riêng. Trùng hợp đi qua nhưng không tương giao.

“... Giang Vãn Ngâm còn không phải dựa vào thân phận Địa Khôn mới bò được lên giường Lam Hi Thần sao.”

“Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta!”

“Câm cái gì miệng, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao?”

Giang Trừng nắm chặt bàn tay tới phát run, bước chân ngừng trước cửa, không đẩy cửa đi vào.

" Ngươi nếu muốn đánh giá cũng có thể! Đi ra ngoài đánh, đừng con mẹ nó làm bẩn Liên Hoa Ổ. Ta nói cho ngươi, ta là Cùng Nghi, ta không sợ mùi hương với không hương gì đó của các ngươi , ta phi!”

Giang Trừng rốt cuộc vươn tay, đẩy cửa đi vào.

Hắn thấy Ngu thị đang cùng Trần tông chủ ồn ào đến mặt đỏ tai hồng.

“Câm miệng, nơi này là Liên Hoa Ổ, muốn cãi nhau thì cút ra ngoài cho ta. Nếu không, thì ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta!”

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, thấy trong mắt hắn, là vực sâu ngàn trượng rét lạnh.






[Hi Trừng | ABO] - Oán Ngẫu [Edit] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ