Chương 4

329 20 2
                                    

Phương Mặc vẫn luôn cảm thấy hắn không hiểu rõ Hứa Diên.

Nhưng sau khi Hứa Diên im lặng rời đi, Phương Mặc phát hiện hắn rất hiểu Hứa Diên, hắn hiểu rõ anh là người kiêu ngạo như thế nào.

Hắn cũng biết, muốn Hứa Diên hồi tâm chuyển ý là điều khó khăn cỡ nào.

Phương Mặc rất suy sụp. Hắn không kiềm chế nổi lái xe tới dưới lầu nhà anh, trông mong nhìn vào căn phòng đèn điện vẫn sáng, tưởng tượng ra các loại nét mặt của anh phía sau rèm cửa sổ.

Nhưng Hứa Diên chỉ mềm lòng như vậy một lần.

Hứa Diên không còn thương hắn nữa (1)

Đáng đời hắn, ai bảo bắt chước người ta chơi trò thế thân, cũng không tự giác ngộ rằng tâm nhãn của mình bé như hạt vừng, làm sao có thể chứa được nhiều người như vậy.

May mắn thay, dù không còn lý do gì để gặp riêng, nhưng nhờ quan hệ công việc mà hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mong nhớ.

Thành tích của Hứa Diên rất vẻ vang, vậy nên anh được tập đoàn của Phương Mặc mời về làm người phát ngôn đại diện cho một công ty con chuyên về nhãn hiệu thể thao.

Gần đây tập đoàn tổ chức một tiệc tối , mục đích là để từ thiện, không ít người đại diện phát ngôn cho các nhãn hàng được mời đến tham dự. Trong đó chiếm đa số là minh tinh phim điện ảnh và truyền hình, cũng không thiếu mấy vị vận động viên nổi tiếng.

Khi Phương Mặc liếc thấy Hứa Diên, gần như ngây ra mấy giây.

Hứa Diên thích mặc âu phục, thường ngày nếu không phải mặc trang phục huấn luyện thì anh đều mặc âu phục, so với Phương Mặc còn giống tổng giám đốc xí nghiệp hơn.

Đêm nay anh cũng mặc chính trang, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phong cách trưởng thành trầm ổn thường ngày. Mặc trên người một bộ âu phục Versace trắng được cắt may vừa vặn gọn gàng, anh nom chẳng khác nào một học sinh cao trung đi dự lễ trưởng thành.

Phong cách mới mẻ này của như một hơi thở tươi mới thổi qua khiến trống ngực Phương Mặc dồn dập từng nhịp.

Chỗ ngồi từ sớm đã được sắp xếp, nhìn anh ngồi cách mình cả dãy bàn, lòng hắn đau đơn khôn nguôi.

Nhìn đi, hắn làm tốt lắm. Người yêu bên cạnh ưu tú cỡ nào, nói không xong thì con mẹ nó thành không thật. (không hiểu đoạn này lắm J)

Phương Mặc thỉnh thoảng vờ như vô tình nhìn về phía bên kia, Hứa Diên lại không thèm chớp mắt lấy một lần, ngồi ngay ngắn chuyên chú lắng nghe bài phát biểu của người chủ trì.

Phương Mặc lơ đãng rót rượu, hết cốc này đến cốc khác, cõi lòng như dòng suối đang dâng cao, rầm rào xuôi chảy, lại gầm gừ gào thét muốn tiến về phía đại dương, mong mỏi được sóng vỗ về.

Phương Mặc tâm tình dậy sóng lại không dám chọc giận Hứa Diên, chỉ có thể điên cuồng nốc rượu. Hắn uống đến khi ánh mắt có chút mơ hồ, cổ tay đột nhiên bị túm lấy.

Dư Sơn một bộ không nhìn nổi hắn:"Ngài Phương à, nơi đông người như vậy, kính mong ngài chú ý hình tượng một chút. Tổng giám đốc thất tình uống rượu đến đau thận, cậu muốn để đám truyền thông mất nết kia cho lên trang tin tức sốt dẻo à?"

[ĐM HOÀN] CÁ - Kiên Giáp CốtWhere stories live. Discover now