Chương 6

245 16 0
                                    

"Phương Mặc," Hứa Diên cúi đầu nhẹ nói, "Anh đừng như vậy."

Phương Mặc nhìn đỉnh đầu anh, đưa tay nhẹ nhàng giữ gáy anh đem đầu dựa vào vai mình, giọng nói hắn trở nên khàn khàn, dường như có chút tiều tuỵ:"Vì sao?"

Hứa Diên nhớ nhung không muốn rời nhiệt độ trên vai hắn, hai má lạnh lẽo dán vào chiếc áo sơ mi tinh tế, đôi mắt từ từ nhìn vào khoảng không, anh nói:"Không biết."

Phương Mặc cảm thấy đáy lòng đau lớn vô cùng. Giờ khắc này, tay của hắn vẫn còn đặt trên gáy anh, hai người dựa vào thật gần, nhưng tựa như có một vật kỳ lạ gì đó xuất hiện, tách hai người ra xa thật xa,

Hứa Diên khẽ nhắm mắt, có chút thở dài nói:"Chúng ta còn chưa chính thức nói chia tay."

Phương Mặc bỗng nhiên cứng đờ, cổ họng giống như bị một tảng đá chặn lại, hắn mở miệng, lại cảm thấy lồng ngực vô cùng buồn bực đến không thốt nên lời, thậm chí hô hấp có chút khó khăn.

Anh giơ tay lên xoa mặt Phương Mặc. Bàn tay Hứa Diên, thật lạnh.

Anh ngẩng lên từ vai hắn, ánh mắt bi thương, sau khi tinh tế tỉ mỉ ngắm nhìn hắn, anh nhón chân hôn lên bờ môi Phương Mặc.

Cái chạm môi ấm áp mềm mại là vậy, tiếng nói nỉ non đầu môi lại khiến cho lòng người run rẩy.

"Chúng ta chia tay đi."

Sau đó, Hứa Diên lui lại một bước, lướt qua vai Phương Mặc mà đi.

Vừa đi hai bước, cổ tay đã bị gắt gao nắm chặt.

Hứa Diên bắt đầu lo lắng, nghiêng đầu nhìn Phương Mặc đang đưa lưng về phía anh, hắn vẫn đứng thẳng tắp, áo sơ mi được giặt sạch căng cứng lại, ôm lấy cơ thể thon dài của hắn.

Phương Mặc không quay đầu lại, thậm chí không nhúc nhích dù chỉ một chút, tay trái lại vẫn gắt gao nắm chặt Hứa Diên.

Hứa Diên chưa từng nghĩ tới, Phương Mặc cố chấp như vậy. Thậm chí có chút không để ý mặt mũi.

Đang muốn mở miệng bảo hắn buông ra, Hứa Diên nghe thấy thanh âm Phương Mặc thật thấp, tựa như bị đè nén dưới đáy lòng, cơ hồ đã dùng hết khí lực:

"Nghĩ cũng không được nghĩ như vậy."

Hứa Diên sửng sốt một lúc lâu.

Phương Mặc chậm rãi xoay người, trong mắt hiện lên tia máu, nói ra từng chữ:"Anh không cho phép."

Hứa Diên mỉm cười, khoé mắt cũng cong lên thành một đường cung xinh đẹp:"Phương Mặc, anh không phải Hứa Tiểu Ấn, anh không phải đứa nhóc 7 tuổi. Anh cảm thấy việc này có tác dụng gì à?"

Phương Mặc dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hứa Diên vẫn cười, nói một câu:" Dư Sơn là một cậu bé rất đáng yêu."

Hứa Diên đem áo khoác trả lại cho Phương Mặc, lãnh đạm xoay người rời đi.

Phương Mặc không đuổi theo.

Kỳ thật Hứa Diên từ trước đến nay đều bình tĩnh tỉnh táo, đêm nay hiếm khi nổi giận. Anh bất động thanh sắc, nhưng trong lòng huyết dịch sôi trào.

[ĐM HOÀN] CÁ - Kiên Giáp CốtWhere stories live. Discover now