Chương 13

182 14 0
                                    

Hình như gần đây sức khoẻ của mình giảm đi rất nhiều.

Tim rất khó chịu, chân cũng thường xuyên bị rút gân, sau khi bị gãy xương thì phục hồi rất chậm. Lúc nào cũng đau đầu, mặc dù cả ngày đều cảm thấy rệu rã nhưng đêm về lại ngủ không yên.

"Hứa Diên, Hứa Diên, cậu có nghe không?" Giọng nói của huấn luyện viên đột nhiên làm Hứa Diên tỉnh táo lại.

"Ừ." Hứa Diên gật đầu, "Chỉ là hơi chóng mặt chút, xin lỗi."

Huấn luyện viên nhìn anh nửa ngày rồi thở dài, vỗ vỗ vai anh: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Được."

Hứa Diên quay người, vừa đi được vài mét, phía sau huấn luyện viên lại gọi anh một tiếng:

"Hứa Diên, không có việc gì."

Hứa Diên gật đầu chào huấn luyện viên, chầm chậm bước ra ngoài.

Lời của bác sĩ vẫn còn bên tai: "Huấn luyện cường độ cao trong thời gian dài đã gây ra những tổn thương mãn tính, thêm nữa với thể chất bẩm sinh của cậu, hơn mười năm huấn luyện như vậy đã khiến các chức năng trong cơ thể cậu chịu tổn thương rất lớn..."

Hai tháng trước tại giải vô địch thế giới, bởi vì chấn thương mà anh bỏ thi đấu. Lần tham dự trước đó anh đã giành giải quán quân hạng mục bơi tự do 400m đơn nam.

Huấn luyện gian nan vất vả, những vết thương mới chồng lên vết cũ... , ở độ tuổi hai bảy này, Hứa Diên dường như đã bỏ qua những năm tháng tốt nhất của một vận động viên.

Thế vận hội Olympic 2020, anh còn có thể tham dự sao?

Hứa Diên ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm xám xịt một lát, chợt nhận ra đã sắp qua năm mới.

Điện thoại trong túi rung rung, Hứa Diên cầm lên, là Phương Mặc gọi điện:

"Cục cưng, đêm nay anh có tiệc xã giao, mười giờ rưỡi tới đón em được không?"

Ngày đó Phương Mặc thành công đạt được lời hứa của Hứa Diên rằng: Anh sẽ không rời khỏi hắn.

Anh thật sự rất rất yêu hắn. Có lẽ là khi bị người mình yêu sâu đậm giữ lại thì chẳng ai có thể cự tuyệt.

Trừ phi là anh không yêu tôi nhưng tôi lại yêu anh, tôi không yêu anh anh lại đi diễn mấy cái tình tiết máu chó trong phim truyền hình (?), còn không thì làm sao mà buông được?

Hứa Diên nhẹ nhàng đáp lại: "Không cần đâu, em không ở trong đội. Em đi về trước."

Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền đến: "Không huấn luyện sao?"

"Ừm."

Người bên kia vui vẻ cười lên: "Vậy chín giờ anh sẽ rời tiệc, về nhà cùng em."

Hứa Diên dở khóc dở cười: "Không cần đâu mà. Anh cứ làm việc của anh đi."

Người kia ủy ủy khuất khuất: "Em không muốn anh dành nhiều thời gian cho em à?"

"Ừ." Hứa Diên lãnh huyết vô tình.

"Đáng chết." Hắn cố ý học theo giọng điệu của nam diễn viên trong mấy bộ phim tình cảm, "Anh thời thời khắc khắc đều muốn ở bên em."

[ĐM HOÀN] CÁ - Kiên Giáp CốtWhere stories live. Discover now