Chương 8

243 12 1
                                    

Chương 8:

Trong chương này có khá nhiều chú thích nên có một vài cái cần thiết mình sẽ chú thích luôn ở dưới, sau đó sẽ giải thích rõ ràng hơn ở cuối chương.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong quán cà phê ngập tràn hương khí ấm áp, người đàn ông ngồi phía đối diện tư thế thoải mái dễ chịu mà thả lỏng.

Hứa Diên cười nhẹ:" Anh à, mấy năm này anh vẫn sống tốt chứ?"

Lê Thiệu dập tắt thuốc lá vào gạt tàn, chỉnh lại tư thế ngồi: "Đi rất nhiều nơi, rất tốt." Y cầm lấy chiếc máy ảnh trên ghế, hướng về phía Hứa Diên giơ lên cười nói, "Tất cả bên trong đều là kho báu của anh."

Hứa Diên thấy khoé mắt y điểm thêm một vài nếp nhăn, đặc biệt là khi cười, chúng hiện lên lại càng rõ ràng. Đây là đàn anh thời cao trung của Hứa Diên, hai người từng tham gia cùng một câu lạc bộ, quan hệ rất thân thiết. Mấy năm không gặp, đàn anh năm đó từng nhuộm đủ loại màu tóc thời thượng, vậy mà giờ cũng bắt đầu để mái tóc đen ôn hoà, khí chất dường như thay đổi rất nhiều.

Hứa Diên nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Làm nhiếp ảnh gia tự do có vẻ rất thoải mái nhỉ?"

Lê Thiệu chạm vào máy ảnh, ngón tay lưu luyến trên thân máy, dáng vẻ yêu thích không buông tay. Y nói: "Thoải mái. Chưa bao giờ anh cảm thấy thư thái như vậy, cảm giác xương cốt đều tan thành từng mảnh."

Hứa Diên đặc biệt nhạy cảm, trêu ghẹo: "Chỉ có những người mệt mỏi mới nói kiểu xương cốt tan thành từng mảnh thôi. Anh bây giờ vẫn thật khác người nha."

Lê Thiệu rũ mắt, an tĩnh cười một hồi. Y duỗi đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: "Anh đã gặp rất nhiều người."

"Hoàng hôn ở Santorini (1) đẹp đến có chút không thật, anh chụp ảnh cho một cặp vợ chồng già đã qua tuổi 70. Ông lão ăn mặc âu phục phẳng phiu, mái đầu bạc trắng được chải gọn gàng, tinh thần rất tốt. Bà lão được ông ôm vào lòng - khoảnh khắc ấy mãi mãi được lưu lại trên tấm ảnh chụp."

Hứa Diên khẽ giật mình, tiếp theo hiểu rõ nói: "Bởi vì loại tình yêu đẹp đẽ vừa dễ chịu lại vừa khiến người ta thổn thức này sao?"

Lê Thiệu vuốt ve góc bàn, giương mắt nhìn anh, hỏi một câu: "Đàn em, anh kiểm tra em một chút. Câu tiếp theo của 'Thập niên sinh tử lưỡng mang mang' (2) là gì?"

(2) Thập niên sinh tử lưỡng mang mang: Mười năm cách biệt muôn trùng (Bản dịch của Xuân Như)

Câu này trong bài thơ "Giang thành tử: Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng"(Giang thành tử: Đêm ngày 20 tháng giêng năm ẤT Mão ghi lại giấc mộng) của Tô Thức. Tô Thức năm 19 tuổi lấy người vợ đầu là bà Vương Phất (王弗) 16 tuổi. Bà mất năm 27 tuổi ở Tứ Xuyên. Mười năm sau, lúc đang làm quan ở Sơn Đông, Tô Thức nằm mơ thấy người vợ xưa. Ông tỉnh dậy làm bài từ này để tế vợ. (Nguồn: thivien.net)

Hứa Diên cười: "Anh hơi xem thường rồi, còn dùng câu này đố em. Năm đó chúng ta cùng nhau viết bài phân tích văn học, còn đặc biệt trích dẫn đoạn thơ này. Câu tiếp theo là 'Bất tư lường, tự nan vương' (3) ."

[ĐM HOÀN] CÁ - Kiên Giáp CốtWhere stories live. Discover now