3 ngày sau, Song Ngư xuất viện nhưng cũng ko tránh khỏi sự phàn nàn của Ma Kết vì cô chưa khỏe hẳn. Nhưng nằm đó cô lại ko yên tâm mặc quán trong thời gian dài vậy.
- Mày xuất viện rồi nên tao cũng đi xin việc đây, ở không quài cũng thấy ngứa tay chân
Cùng Song Ngư sắp xếp lại đồ đạc sau nhiều ngày vắng nhà, Nhân Mã đã suy nghĩ về việc này thời gian qua. Cô về nước cũng được một tháng rồi, cũng tới lúc sử dụng tấm bằng lại A về ngành tâm lý học mà cô đã ròng rã 4 năm đạt được. Bất ngờ trước vẻ nghiêm túc của con bạn, nhưng cũng vui vì nó có quyết tâm vậy
- Mày định xin ở đâu? Cỡ mày nghĩ gì lại thất nghiệp
- Chắc tao sẽ xin vào mấy trường Đại học làm giảng viên tâm lý, nghe nói ở đây giáo dục về tâm lý đang rất hot
- Um ......
--------------------
- Bạch Dương! Anh tính khi nào mới hành động đây? Em đã chờ đợi lâu lắm rồi, em không thể trưng mắt đứng đấy nhìn tên Kim Ngưu ấy vui vẻ, nhởn nhơ từ ngày này sang ngày khác được nữa
- Song Tử à, em bình tĩnh đi...
Trong căn phòng lớn thuộc tập đoàn thực phẩm BOT, người anh tên Bạch Dương đang trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế chủ tịch trước mặt là cô em gái tên Song Tử với dáng vẻ nóng nảy, bực tức. Cô được cho là gián điệp được Bạch Dương cài vào làm phục vụ cho nhà hàng chính Red Beef- nơi được coi là trụ sở chính trong hàng chuỗi khách sạn-nhà hàng trên cả nước và được Kim Ngưu thường xuyên lui tới để thăm dò tình hình. Kim Ngưu hắn là một tên trùm buôn ma túy và là giang hồ khét tiếng trong giới ngầm. Bạch Dương từng hợp tác với anh ta trong một phi vụ giao dịch ma túy lớn, thành công có thể thu về hàng tỷ đô. Nhưng trong giây phút cuối cùng của sàn giao dịch, anh cùng Bố và đàn em lại bị bọn chúng bao vây phản bội. Chúng gom hết phần lời đó và cam đoan sẽ tha mạng nếu chịu rút lui ngoan ngoãn. Bố anh trong lúc bực tức đã vùng lên chống trả thì Kim Ngưu, hắn đã nổ 3 tiếng súng liên tiếp. Nhớ lại ánh mắt và câu nói khi bố mình gục xuống "Trả thù, nhất định phải trả thù... " Bạch Dương lại nhắm nghiền mắt mà đau xót. Mối thù này anh và em gái sẽ thay bố trả.
- Hãy đợi khi anh chuẩn bị xong, máu sẽ trả lại đủ cho hắn
Nhếch miệng cười đầy vẻ bí ẩn, Song Tử nhìn anh tin tưởng hận ko thể giúp anh mà lập tức đâm hắn đem về...
----------------
Màn đêm buông xuống, Nhân Mã thả những bước chân mệt mỏi sau nhiều ngày nộp đơn xin việc khắp nơi. Cô ngửa đầu nhìn mặt trăng thở dài đầy ngao ngán. Đột nhiên ánh đèn xe từ đâu rọi thẳng vô người cô, nheo mắt xoay lại nhìn. Chiếc xe cũng đã tắt đèn, hắn ta từ từ cởi bỏ chiếc mũ full face, đằng sau đó là một khuôn mặt điển trai, ưu tú cùng nụ cười có sức đánh gục mọi cô gái và... Nhân Mã cũng vậy! Cô ngây người, hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ ngoài lãng tử đó. Cho tới khi hắn cất lời
- Lâu ngày ko gặp! Nhìn em có vẻ mệt mỏi
Tỉnh táo trở lại, Nhân Mã chợt nhớ ra đó là cái tên oan gia lúc trước. Tên gì nhỉ..... hmmmm... Sư...... tử. Đúng rồi! Sư Tử , cô lại lia mắt thắc mắc tại sao mình lại bị tên đó làm cho ngẩn ngơ được vậy nhỉ?
- Chào anh! Tôi thấy ko gặp anh cơ mặt của tôi thoải mái hơn nhiều chứ
Nói bằng giọng chua chát, cô lại làm anh vì vẻ dễ thương đó ngây ngất, tự tiện buông lời
- Tâm tình đang ko thoải mái gặp em lại khiến tôi vui đến vậy... Dạo phố một vòng với tôi được không?
Sắc mặt thay đổi trước lời đề nghị của Sư Tử, Nhân Mã bối rối quay qua nhìn anh. Hắn ta đang thật lòng, ánh mắt ấy thật sự đang buồn mà đưa ra lời mời ấy. Thấy cô lúng túng, bối rối như vậy, Sư Tử nhận ra mình có hơi ngạo mạn, anh giả vờ ho một tiếng
- Em có vẻ mệt, thôi để bữa...
- Được! Nhưng phải chở tôi về đấy nhé!
Sững sốt trước câu trả lời dứt khoát của Nhân Mã, Sư Tử mắt chữa Ô miệng chữ O nhìn cô. Tránh ánh nhìn đó, cô di chuyển về phía sau xe chờ đợi. Tính của cô trước giờ ko quen từ chối người khác, thấy hắn buồn làm cô cũng thấy chạnh, với lại hôm nay cũng mệt thật, ngồi sau motor hưởng chút gió, cũng đáng để thử!
Chiếc motor phóng đi, xuyên thẳng vào màn đêm phía trước.
-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Say!
Fanfiction- Em nên nhớ phải say trước tôi! Nếu không... Tôi khó mà đưa em về đúng nhà.