Trời hôm nay lại đổ cơn mưa, nhìn chăm chăm vào chiếc ô và hộp giày được đặt trên bàn, Song Ngư lại bất chợt vò đầu than vãn
- Mình có nên trả nó cho anh ta ko nhỉ?... Thì đồ mượn rồi phải trả chứ!!!.... Nhưng anh ta nói là ko cần mà......... Mà chẳng lẽ người ta kêu "Nhớ trả",kì chết được...... Awwwwwwwww
Vật vả trên ghế sofa đã được gần tiếng đồng hồ, ngay lúc cô định ra quán thì lại nhớ tới cây dù và đôi giày mà Thiên Yết cho cô mượn để vào nhà lần trước. Nhân Mã đã ra ngoài xin việc từ lâu nên chỉ còn mình cô lẻ loi trong căn nhà với đống suy nghĩ phức tạp.
------------------
Cự Giải hiện đang là một chuyên gia kiểm nghiệm thực phẩm xuất sắc, công việc của cô hầu như phải di chuyển rất nhiều trên khắp các nhà hàng và dây chuyền sản xuất trong cả nước. Nhưng Red Beef lại được cô đặc biệt lui tới. Cũng tại nhà hàng đó, trong văn phòng của Kim Ngưu, hai người đang trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Vòng tay qua eo của cô, Kim Ngưu nhẹ cúi người xuống hôn lên bờ vai trắng nõn nà và dần dần mơn trớn lên đôi môi căn mọng, đỏ hồng. Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được âm thanh ướt át tới ngấu nghiến.
...
Lau đi vết son còn lem, Cự Giải nhìn Kim Ngưu đang nghe điện thoại phía trước , trong ánh mắt đầy vẻ ma mị. Ma Kết là người con trai cô ko thể sống nếu thiếu anh ấy vì hai người đã gắn bó với nhau được 5 năm rồi nhưng Kim Ngưu, anh ta lại mang cho cô một cảm giác khác biệt, rất hưng phấn và nồng nhiệt. Không thể đưa ra lựa chọn nên cô đành giấu giếm Ma Kết về mối quan hệ này. Về phía Kim Ngưu, anh biết nhưng cũng ko mấy bận tâm vì cô với anh chỉ như người bạn tình và đồng minh trong công việc, ko hề có tình yêu.
Kết thúc cuộc gọi, Cự Giải khoác tay tình tứ cùng Kim Ngưu bước ra ngoài.
...
Cũng tại thời điểm đó, sau khi thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong đơn hàng vừa chuyển giao cho Red Beef, Ma Kết ko về vội mà nán lại trong xe để kiểm tra địa điểm giao tiếp theo dù sao thì trời cũng đang mưa. Bỗng nhiên hai chú mèo cưng của anh lại gào lên, nhảy bổ về phía cửa kính mà cào lấy cào để trong vẻ giận dữ. Thấy lạ, Ma Kết đưa mắt nhìn theo hướng của bọn mèo. Sắc mặt anh liền thay đổi, tập tài liệu trên tay theo đó mà rơi xuống. Cự Giải... Người yêu hiện tại của anh đang tình tứ bên Kim Ngưu... Ông chủ nhà hàng và cũng là người mà anh coi là bạn... Anh ta đang đặt bàn tay của mình lên mông của cô ấy? Còn Cự Giải thì ko chút ngại ngùng, trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc.
" Cự Giải.... sao em.........? "
Ánh mắt của Ma Kết ngày càng trở nên sắc lạnh, thất vọng có, bất ngờ có nhưng lại đầy sự hận thù... Nắm chặt lấy vô lăng, chiếc xe chạy vù đi trong cơn mưa có phần chua xót hôm nay.
------------------
Ngập ngừng đứng trước Butterfly coffee, cô gái trong vóc dáng nhỏ nhắn cùng cây dù nhỏ trên tay. Mưa vẫn dai dẳng khôn nguôi và Song Ngư vẫn chưa thực sự can đảm. Thấy nhân viên trong quán nhìn cô có vẻ thắc mắc khiến cô lại ngại ngùng khó xử. Vội lấy một hơi thật dài thêm dũng khí, Song Ngư dứt khoát mở cửa bước vào. Cô ấp úng hỏi anh chàng phục vụ
- À... em ơi! Ch... Chị muốn gặp.... Thiên Yết để ..... đưa một ít......
- A ra là khách của cậu chủ! Mời chị đi theo em!
Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì cậu nhân viên đã nở một nụ cười niềm nở đưa tay có ý mời cô theo mình. Gật gù cảm ơn vì độ nhiệt tình của cậu ta, đứng trước căn phòng được nằm bí mật dưới tầng hầm của quán, Song Ngư ko khỏi thắc mắc nhưng cũng đầy trầm trồ trước cách trang trí hết sức sang trọng nơi đây. Lại lấy thêm một hơi can đảm, cô đưa tay gõ cửa
" Cốc... Cốc... Cốc"
Ko thấy tiếng trả lời, cô bèn liều lĩnh đẩy cửa bước vào. Mở to mắt nhìn vào không gian bên trong, hàng nghìn cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên nhứng chiếc tủ to cao chót vót đụng hẳn tời trần. Bàng hoàng trước cơ ngơi sách đồ sộ như vậy, Song Ngư từ từ di chuyển qua những kệ sách, đưa tay ngắm nhìn ngưỡng mộ. Không để ý mà vấp phải một chai rượu vang rỗng mà ngã nhào về sau. Lúc này từ phía sau, một thân hình to lớn ko biết xuất hiện từ bao giờ mà lập tức đưa tay ôm trọn cô gái nọ. Chậm rãi mở mi mắt thăm dò tình hình, vì sao cô chưa chạm đất? Song Ngư lại một phen giật mình trước khuôn mặt hoàn mĩ của người con trai trước mặt. Thiên Yết...
Vụng về đứng dậy, rời khỏi bàn tay của anh. Cô nhìn anh cất lời
- À tôi ko cố ý tự tiện vậy đâu, chỉ kà gõ cửa rồi nhưng lại ko thấy phản hồi.... ừmmm... tôi tới đây để mang trả anh cây dù và đôi giày lần trước....
Nheo mắt nhìn những thứ trên tay Song Ngư, anh cũng lười nhác đưa tay đón nhận, cất giọng lạnh lùng
- Cô chỉ cần gửi tại quầy nhân viên là được rồi
Đứng hình trước câu nói của anh ta, cô chớp mắt gật gù " Ờ nhỉ, sao mình ko làm vậy??? " từ đầu tới cuối chỉ suy nghĩ... phải gặp được mặt hắn ... Bối rối, Song Ngư lắp bắp
- Thế... tôi về đây
Nói rồi định quay lưng bước đi nhưng cánh tay lại bị Thiên Yết níu lại. Cô thắc mắc quay lại nhìn hắn
- Đã cất công như vậy, ở lại uống cùng tôi tách trà
-...
Cũng trong căn phòng đấy, Song Ngư ngại ngùng yên vị trên chiếc ghế sofa được đặt trong một góc của căn phòng. Ánh sáng ko thiếu, cô thầm nghĩ chắc anh ta đọc sách ở đây. Ngắm nhìn xung quanh một hồi, thì Thiên Yết tiến tới, anh cầm trên tay một chai rượu và hai cái ly nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ngắm nhìn hành động của anh ko rời mắt, Song Ngư thấy có gì đó sai sai thì phải
- Tôi tưởng anh nói là trà....
Vừa khui chai rượu rót vào ly cho cô, Thiên Yết liếc mắt nhìn
- Tôi vừa nhớ ra mình ko uống được trà! Nhưng ở đây chỉ có rượu, lỡ mời cô ở lại nên ko thể đuổi về được
Đưa ly rượu đỏ hướng về Song Ngư, khóe miệng anh lại cong lên mà cười ... Lại ngẩn ngơ trước khuôn mặt ấy, anh ta cười ... trông lại quyến rũ bội phần, Song Ngư nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng nâng ly cùng anh mà quên mất tửu lượng của mình ko được tốt. Hai người trò chuyện rất lâu, chai rượu cũng vơi dần.
...
Bấy giờ, Song Ngư ko còn tỉnh táo để giữ cho mình vẻ chững chạc, nghiêm túc được nữa. Cô nghiêng người chống cằm nhìn người con trai trước mặt với nụ cười đánh rơi liêm sỉ.
" Reng... Reng... "
Mắt nhắm mắt mở di chuyển ra chổ khác nhấc máy điện thoại, nhưng chưa kịp nghe đầu máy bên kia lên tiếng thì " Cạch... " điện thoại Thiên Yết rớt xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Song Ngư đột nhiên tiến tới mà kiễng chân hôn Thiên Yết ko buông. Anh lúc này cũng chẳng thể tỉnh táo nhận biết đúng sai mà hơi cuối người xuống đáp lại nụ hôn của cô ấy. Bàn tay có chút ko ngoan ngoãn mà ôm lấy cô, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể với hơi nóng của dục vọng. Song Ngư đưa tay giữ lấy khuôn mặt tuấn tú ấy, nhắm nghiền mắt cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt này.
Mà đêm đã buông xuống, càng làm ham muốn con người ta trỗi dậy dữ dội hơn. Vội cởi phăng chiếc váy cô đang bận, để lộ thân hình nõn nà, quyến rũ ấy. Anh không kìm được mà đẩy hết đống sách trên kệ gần đấy rồi đưa tay bế cô đặt lên yên vị. Anh rời nụ hôn mà di chuyển đôi môi của mình dọc hết đường cơ thể của Song Ngư. Mùi hương hoa nhài của cô càng làm anh thêm kích dục.
...
Nhẹ nhàng mở mi mắt ngước nhìn người con trai trước mặt, Song Ngư đang cảm nhận từng nhịp điệu đều đặn đưa hai người hòa làm một. Tiếng thở dốc của anh cùng âm thanh có phần đau đớn có phần thỏa mãn ấy của cô, khiến cho căn phòng lại sặc mùi dục vọng. Tốc độ chậm lại, Thiên Yết cúi người đưa lưỡi mơn trớn hai bầu ngực rồi dần lên thì thầm vào tai của cô
- Em thật cuốn hút.... Thiên Bình à!
Sắc mặt lập tức biến đổi khi nghe thấy câu nói ấy, " Thiên Bình... ". Giận dữ đẩy Thiên Yết ra, Song Ngư thẳng tay tát vào mặt anh một cái đau đớn. Đôi mắt long lanh nước mà nhìn anh căm hận. Vội khoác quần áo và chạy ra ngoài ko buồn lấy một câu nói.
Thiên Yết vẫn ngồi đấy, thất thần. Lấy tay vò đầu khó xử, đột nhiên mắt anh lại dừng tại một vật mà khóe miệng lại hư hỏng cong lên nụ cười đầy ngạo nghễ!
...
Thiên Bình vì gọi cho anh ko được, tới nhà thì ko gặp nên cô đã tự lái xe chạy tới Butterfly coffee tìm gặp anh. Vừa bước xuống xe , đi tới cửa thì cô lại trông thấy một cô gái vội vả chạy ra từ cửa tiệm. Cô ta đang khóc và đưa tay ôm lấy thân mình. Trông có vẻ giận giữ và uất ức chuyện gì đó. Đưa mắt nhìn kĩ thì Thiên Bình mới bất ngờ mà dừng chân
" Song Ngư!!! "
----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Say!
Fanfic- Em nên nhớ phải say trước tôi! Nếu không... Tôi khó mà đưa em về đúng nhà.