Chương 3

5 0 0
                                    

Sự việc xảy ra bất ngờ, Trung Vi Khanh chỉ khoác thêm chiếc áo khoác dày, tứ thánh thú tự động tiến vào lòng chủ nhân, buộc chặt vạt áo, Trung Vi Khanh theo các công công rời đi, thị tẩm hoàng đế. Dọc đường đi, y vẫn luôn nghĩ đối sách. Y trời sinh thể chất mang độc, người thường nhất bính tức tử(*), bởi vậy, y nhiều năm mang mình bao kín, đeo bao tay, không cùng bất cứ kẻ nào tiếp xúc. Chỉ đơn giản đụng chạm nhau liền dẫn đến đối phương độc phát tử vong chứ đừng nói đến...thị tẩm.

*Chạm nhẹ là "thăng thiên"

Ở cửa điện Thái Hòa, Trung Vi Khanh nhìn thấy Lý Mạch Trần bị vứt trên nền đất. Ban đêm trời lạnh như vậy, gã bị bọc như nhộng cuộn mình trên nền đất, hàm răng run run va vào nhau.

" Vi Khanh... cứu ta."

Lý Mạch Trần suy yếu cầu cứu. Trung Vi Khanh khóe mắt khẽ liếc gã, rồi thản nhiên bước qua, tiêu thất ở tẩm cung ấm áp. Lý Mạch Trần hơi nhảy dựng lên, ai oán nhìn bóng lưng Trung Vi Khanh, tấm thảm bao ngoài siết chặt quá, gã nhìn trời thở dài một tiếng, sôi nổi trở lại.

Rốt cuộc lại gặp được hắn rồi.

Tịch Kiến Trăn tâm tình tốt ngồi trên long sàng thưởng thức rượu ngon, nhẹ nhàng đánh giá Trung Vi Khanh, dung nhan như ngọc, dáng người cao ngất như cây tùng, hắn đối nam nhân không có hứng thú quá lớn, nhưng thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ.

Kẻ hời hợt tự kỷ như Tịch Kiến Trăn luôn nghĩ thế gian có mấy ai đẹp được như hắn, cũng chẳng có mấy người có tố chất như hắn, càng không được như hắn gần bùn mà không bẩn, thanh cao không yêu mị, không có một ai xứng với ba chữ Bạch Liên Hoa như hắn.

Hắn có thể lười biếng vào triều sớm, nhưng tuyệt đối sẽ không lười làm tóc còn có thể tiêu tốn hai canh giờ để chọn y phục mặc ngày hôm nay, còn có thể tiêu tốn mười canh giờ bảo trì y phục gọn gàng sạch sẽ, nếu đó là y phục mới được đem tới.

Hiện nay, tính khiết phích của thánh thượng là nhàn thoại mà con dân Tây Hãn thích nói đến nhất, ít ra ngoài như Trung Vi Khanh cũng biết được hắn khiết phích đến cảnh giới khiến kẻ khác giận sôi người— y phục phải trắng noãn như tuyết, chén bát phải tiêu độc mười lần, những đồ vật hắn có khả năng chạm đến, cung nữ thái giám phải chà lau đến sáng bóng, bởi vậy cung nhân Tây Hãn có thể không mang theo khăn tay nhưng nhất thiết phải có khăn lau.

Thượng triều, đại thần nói chuyện không được phi nước bọt, không được hắt xì, không được lưu nước mũi, không được không đánh răng, không được nói lớn tiếng vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng cả ngày của bệ hạ.

Hậu cung, phi tần một ngày phải tắm hai lần,thay quần áo ba lần, rửa mặt bốn lần. Phi tần không được tô son trát phấn, bởi vì hoàng đế sẽ ghét bỏ không chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi, theo đó thân thể cũng không có hứng thú chạm vào.

Mà bản thân hoàng đế, mười ngón tay bảo dưỡng đến mềm mại trắng trẻo không dính chút bụi, tấu sớ đại thần dâng lên đều phải mang bao tay lật xem. Bình thường nếu ngươi hỏi bệ hạ đang ở đâu, tám chín phần mười sẽ nhận được đáp án là đang tắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 07, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đế HậuWhere stories live. Discover now