Chương 2

9 0 0
                                    

Trong làn hoa tuyết bay tán loạn, Tịch Kiến Trăn nhìn thấy một thiếu niên ngồi trong kiệu, môi hồng răng trắng, làn da tái nhợt dị thường. Y không đẹp, Tịch Kiến Trăn chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt lạnh lùng của y rồi xoay người ly khai.

Trung Vi Khanh ngồi ở trong kiệu, cùng hắn bốn mắt chạm nhau, ánh mắt không tự nhiên tránh đi. Bạch y nam tử, nhãn thần sáng như đuốc, toát lên vẻ kiêu ngạo cùng tôn quý khó ai có được, lại từ trong Cửu Trọng cung đi ra. Thích mặc bạch y, y phục không nhiễm một hạt bụi nào, ngoại trừ Hoàng thượng, còn có kẻ thứ hai?

Sùng Võ đế của Tây Hãn quốc, yêu thích sạch sẽ, yêu thích bạch y, chú trọng hình tượng hơn hết thảy. Hắn đăng cơ năm tám tuổi, do Đoan Khang thái hậu buông rèm chấp chính. Theo lý, mười bốn tuổi hắn đã có thể tự mình tham chính, nhưng qua bốn năm sau, "lịch sử" khiêu cung huy hoàng của hắn khiến Thái hậu cùng quan viên Tây Hãn thật không ai dám giao phó giang sơn lại cho hắn.

Tịch gia chín đời độc đinh, đến đời Tịch Kiến Trăn, Tây Hãn không lớn mạnh được như xưa, có một hoàng đế như hắn, khiến người một lòng vì dân vì nước như Trung Đại lý tự ngày ngày cảm thán cho tương lai của Tây Hãn, cảm thấy tuyệt vọng.

Mà Tịch Kiến Trăn không ý thức được tình thế nghiêm trọng hiện tại, lại ỷ vào võ công cao cường mà xuất nhập cung cấm như chốn không người, không ai cản được hắn.

Cư nhiên vừa nhập cung đã gặp mặt hoàng đế, không biết với hắn là may hay là rủi. Trung Vi Khanh cười cười tự giễu, buông màn kiệu xuống.

Cỗ kiệu tiến nhập Hoa Dương cung, là nơi dành cho những người mới nhập cung, ngày sau nếu được đế vương sủng hạnh mới xuất cung, có được vườn uyển độc lập, nếu được sủng ái như vậy thật sự là tiền đồ rộng mở, vinh hoa phú quý. Thế nhưng với nơi này có lẽ không có khả năng, bởi Sùng Võ Đế không hảo nam sắc.

Bởi vậy, quan nhân gia đưa con của mình tiến cung, đều cố ý chọn một nhi nữ xinh đẹp khéo léo đưa tới.

Lần này tiến cung có sáu người, trong đó gia thế hiển hách nhất là tiểu công tử của Lý Thái sư - Lý Mạch Trần.

Trung Vi Khanh vừa nhìn thấy gã đã không khỏi suy nghĩ. Trán dô, mắt nhỏ, mũi to, môi dày, cằm thô, tai xấu, mặt tàn nhang. Chóp mũi có một điểm hồng chí trông lại càng "bắt mắt".

Nếu không phải ngại gã gia thế khủng, các thị nhân khác hẳn đã cười nhạo gã rồi. Dung mạo như vậy, có thể xuất hiện ở chốn này đã là một kỳ tích , đối với hoàng đế thật sự là một bi kịch lớn. Bởi vậy, gã bị cô lập.

Trung Vi Khanh cũng là một thân một mình, có thị nhân qua mời y nhập đoàn, là nhi tử của Thị vệ Thượng thư, thế nhưng Trung Vi Khanh không có hứng thú cùng bọn họ, tiến thẳng về gian phòng của mình.

Có thể là cùng lẻ loi một mình, Lý Mạch Trần tìm mọi cách tiếp cận y, nói chuyện với y.

" Ta là Lý Mạch Trần, còn ngươi?"

" Ai nha, không nói lời nào cũng không sao, mình ta nói là được rồi."

" Nhà ta có mười lăm huynh đệ tỷ muội nga, ngươi xem, cha ta thật lợi hại! Hắn còn đáng tuổi gia gia ta ấy chứ, nếu không phải ta được sủng ái nhất, ta mỗi ngày sẽ đi giựt râu bạc của hắn xem hắn còn dám bắt ta tập võ nữa không..."

Đế HậuWhere stories live. Discover now