Ở Tây Hãn quốc, phàm là quan viên tam phẩm trở lên có nữ nhi đều phải cống một người đến tuổi thành hôn tiến cung hầu hạ thánh thượng, đây là quy củ mà tổ tông nhiều đời truyền xuống.
Trung Ưu Dân, từ một tiểu quan cửu phẩm nhỏ bé, thăng tiến đến nay đã là tam phẩm Đại lý tự, suốt đời vì nước vì dân, vì Tây Hãn cúc cung tận tụy. Gia quyến có một phu nhân xinh đẹp như hoa cùng bốn người con.
Đại ca - Trung Vi Quốc, văn võ song toàn, làm quan tại Hàn Lâm viện.
Nhị ca - Trung Vi Dân, mạnh vì gạo bạo vì tiền, mở một tiểu sinh ý tự mình buôn bán.
Tam ca - Trung Vi Khanh chẳng có gì đặc biệt, nhàn rỗi làm ổ trong phủ.
Tứ muội - Trung Tiểu Mãn, từ nhỏ tiếp thu giáo dục trở thành một thục nữ, song không có kết quả gì, mỗi lần cười rộ lên đều khiến người khác đầu nhức tai ong, hai hàm răng lộ ra không thiếu chiếc nào, tiếng cười kinh thiên động địa đến mức nhà cách biệt còn nghe rất rõ.
Trung lão gia có một mối ưu sầu. Nữ nhi tương lai sẽ phải tiến cung hầu hạ thánh thượng, ông không cầu nàng tiến lên ngôi vị phượng chủ, chỉ cầu nàng bình an vượt qua quãng đời còn lại, không cần xa xỉ, chỉ cần bảo trụ mặt mũi Trung gia là được.
Trung Tiểu Mãn biết rõ thời điểm định mệnh ấy, vì thế, năm mười sáu tuổi, nàng để lại một phong thư từ biệt rồi ban đêm lén bỏ nhà ra đi. Theo quy củ, phàm là thiên kim tròn mười sáu tuổi đều phải tiến cung phong làm tài tử, Trung Tiểu Mãn đi lần này, trên dưới Trung gia nhất thời gà bay chó sủa.
Vưu kì ngày thứ hai, khi công công trong cung đến đón người, Trung lão gia hướng bài vị tổ tiên lệ chảy ròng ròng, chuẩn bị tâm lý hướng thánh thượng lấy cái chết tạ tội.
Đúng lúc này Trung phu nhân cái khó ló cái khôn. "Lão gia, chúng ta còn có Vi Khanh a! Hắn vị hôn1, tuổi cũng vừa mười tám, phù hợp tiêu chuẩn tiến cung!"
Đại ca đã lấy vợ sinh con, nhị ca vừa mới thành thân, chỉ còn tiểu đệ này, cha nương còn đang vì hôn sự của y mà phát sầu, như thế thật tốt, cuối cùng họ cũng thấy được một tia hi vọng.
Trừ phi trong nhà không có nhi nữ, bằng không, không ai nguyện ý đem nhi tử đi cống nạp, nhưng Trung gia lúc này quả thực bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng đứa con này xin lỗi. Hai người bàn bạc xong, quyết định để phu nhân ôn nhu đi hỏi ý kiến y một phen.
" Vi Khanh, Tiểu Mãn để lại phong thư rồi bỏ nhà đi, đây là đại sự dẫn đến mất đầu diệt môn, cho nên...Đành uỷ khuất ngươi." Nói đến đây, Trung phu nhân uỷ khuất rơi lệ.
Ở Trung gia, Vi Khanh cùng không khí tồn tại không khác gì nhau, y điều thấp, quái gở, lãnh đạm với người ngoài, không thích cùng ai nói chuyện, y có ba điểm vô cùng kì quái:
Thứ nhất, bất kể xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối, y đều muốn bao kín chính mình, ngoại trừ khuôn mặt, y cố gắng không để lộ một tấc da nào ra ngoài.
Thứ hai, y thích nuôi động vật máu lạnh: xà nè, hạt tử2 a, thằn lằn còn có cả nhện nữa đều nuôi đầy phòng.
Thứ ba, y không thích ai chạm vào mình, bất luận kẻ nào, kể cả người thân.
"Tiến cung?"
Thật lâu sau, ngồi trên băng ghế ngoạn xà, Trung Vi Khanh lạnh lùng mở miệng,
"Được"
Trung phu nhân không nghĩ tới y thoả hiệp nhanh như vậy, nước mắt nhất thời đã quên lau khô.
Trung Vi Khanh bứt lên khoé miệng, "Rốt cuộc là các người muốn ép ta thành thân". Không chỉ là ép y thành thân, còn ép y nhập sĩ, suốt đời vì nước vì dân, thế nhưng ... những chuyện này, đối y chẳng chút quan hệ.
"Đây là Trung Tiểu Mãn?", Ngũ công công giật mình nhìn Trung Vi Khanh, thiên kim Trung gia lớn lên thật là khoẻ mạnh!
"Công công, Tiểu Mãn bị bệnh, để ta thay thế nàng tiến cung." Trung Vi Khanh tiến đến, nhét vào tay công công một thỏi vàng. Y thường xuyên mang bao tay, đôi tay trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, ngón tay cũng thon dài tinh tế.
Mỗi vị thiên kim tiến cung đều là qua đăng ký trước, nhưng để hoán đổi một cái tên cũng không phải là khó, Ngũ công công lại là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, lá gan làm việc này cũng không phải không có.
Chuẩn bị hảo cho lão công công tham tiền như mạng, Trung Vi Khanh xoay người hướng về phía gia đình mình. Phụ thân-Trung lão gia từ nhỏ đã không thích y, ngại y kì quái, ngại y vô dụng, phụ tử từ nhỏ không thân cận, cũng không có mấy tình thân. Y rời đi, cha y hẳn là rất vui.
Trung Vi Khanh trong mắt hiện lên một mạt tiếu ý tự giễu. Trung phu nhân thật ra rất cưng chiều y, cho nên y đối nàng rất nghe lời. Đại ca nhị ca đối y không thân thiết lắm, chỉ có Tiểu Mãn thân với y thì đã trốn nhà đi rồi. Gia đình này, tựa hồ chẳng có gì để lưu luyến. Bởi vậy, Trung Vi Khanh theo Ngũ công công rời đi không hề quay đầu lại.
"Vi Khanh " Y vừa định bước ra cửa, chợt nghe thấy tiếng Trung lão gia kêu lên. Y quay đầu lại, thần sắc đạm mạc: " Cha, nương, thỉnh hai người bảo trọng. Nếu Tiểu Mãn quay về, hãy tìm người gả nó đi đi." Bằng không, còn phải tiến cung, trừ phi quá tuổi.
Trung gia cũng không hiển hách, bởi vậy kiệu tới đón cũng rất đơn sơ keo kiệt, kiệu phu thấy Trung Vi Khanh thì vô cùng kinh ngạc, song lại bị ánh mắt lạnh lùng của y bức trở về. Khí trời giá lạnh, gió bắc thổi tới rét buốt, Trung Vi Khanh túm chặt áo lông cừu, lơ đễnh tiến vào kiệu.
Buông màn kiệu xuống, Trung Vi Khanh buông áo ra, bên trong chui ra một tiểu bạch xà, một tiểu hạt tử xanh tím, một tiểu thằn lằn sặc sỡ cùng một con nhện đỏ, đều là "Ngũ độc thú" của y. Nhượng các tiểu bảo bối hít thở không khí, Trung Vi Khanh bắt đầu tính toán dự định tương lai.
Nam nhân tiến cung, địa vị so với nữ nhân còn muốn thấp hơn một bậc, gọi là thị nhân. Nam nhân tiến cung vốn chẳng phải chuyện làm rạng rỡ tổ tông, như Trung Vi Khanh là một điển hình. Y vóc người cao to, mặt mày anh khí tuấn lãng, làn da trắng có chút tái nhợt, đôi môi mỏng dị thường hồng nhuận, thế nhưng lời nói thốt ra đều như sắt đá, lạnh buốt tựa quái nhân.
Vào cửa Cửu Trọng cung , Trung Vi Khanh xốc lên màn kiệu, bầu trời phiêu hạ hoa tuyết, y ngẩng đầu nhìn tường cung cao chót vót, cùng bầu trời lất phất mưa. Tháo bao tay ra, đôi tay lạnh hứng lấy hoa tuyết băng lãnh, rất nhanh tan ra trong lòng bàn tay y. Bỗng dưng, xẹt qua trước mắt một đạo thân ảnh sáng choang, với thị lực của Trung Vi Khanh, y nhìn thấy rõ là một người, y phục so với tiểu bạch xà của y còn muốn trắng hơn. Người nọ hẳn cũng chú ý đến y, dừng cước bộ, ngoái đầu nhìn lại.
Năm đó, Sùng Võ năm thứ mười, trong một trận tuyết rơi, Trung Vi Khanh cùng Tịch Kiến Trăn lần đầu gặp gỡ, Trung Vi Khanh tiến cung, Tịch Kiến Trăn khiêu cung3.
---------------------
1 vi hôn: chưa thành hôn, chưa kết hôn
2 hạt tử: con bò cạp
3 khiêu cung: xuất cung
YOU ARE READING
Đế Hậu
DiversosTác giả: Phượng Trọng Hoàng Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, khiết phích đế vương công vs lạnh lùng nữ vương thụ, cường cường, sinh tử, HE. Edit: Dạ Lan Ngọc Văn Án: Đế Hậu tức lão bà của hoàng đế nhưng là nam nhân. Một người thể chất trời sin...