Nhân Duyên mới

18 2 0
                                    

Tế Huyết Thủy là một loại tâm pháp vô cùng đau đớn và khó khăn. Tương truyền rằng chỉ có máu của Mạnh Bà mới luyện được tâm pháp này , thứ mà giúp Hồng Hoa có thể luyện được Tế Huyết Thủy đó chính là "Huyết Linh" một loại cây quý dùng máu tươi để nuôi sống .

Hồng Hoa dùng con dao mà cô vẫn hay dùng cắt ngón tay nhỏ máu xuống cho huyết linh, thầm nghĩ "đến bao giờ mình mới có được cái năng lực như cha nói?". Năm nay Hồng Hoa tròn 16 tuổi , sở dĩ cô có được hình người là vì cô có được một Khiếu từ mẹ mình , nên không chỉ có Chân Nguyên ngàn năm , mà còn có dung mạo vô cùng xinh đẹp . Tâm hồn của thiếu nữ mới lớn là thích đi đây đi đó , nhưng lại kìm kẹp trong Mạnh Bà Cốc không được ra ngoài , khó tránh bức bối . Mải mê suy nghĩ chuyện viển vông , bỗng tiến hí ngựa là cho cả cốc náo loạn . Ngoài cửa cốc một Nam thiếu niên ngôi trên lưng ngựa có gương mặt anh tú nhưng có chút sầu khổ kêu rất lớn
-Mạnh Cốc Chủ xin người thương sót ban cho ta một nhánh Cỏ U Hồn .
Cỏ U Hồn là một loại cỏ giúp cho linh hồn sống có thể trở về nhân gian sống tiếp . Năm xưa Mạch Cốc Chủ chính là dùng cỏ này để quay trở về .
Thuộc hạ trong cốc ra ngoài đuổi khéo chàng thanh niên đó
-ngươi là ai , mà lại dám đến đây làm loạn Cốc của bọn ta?
Người thanh niên đó xuống ngựa đề danh tính của mình
-ta là thế tử của phủ Hằng Vương ,Lý Dịch Phong đến đây muốn xin cốc chủ một nhánh Cỏ U Hồn cứu mạng cha ta
Trùng hợp thay cả huynh trưởng Lý Dịch Thận và Tam đệ Lý Dịch Minh của hắn cũng đến tìm Cỏ , có thể nhìn thấy hắn và huynh trưởng có hiềm khích rất lớn đã cãi vã một trận tại trước cửa cốc . Còn tam thế tử cùng một phe với nhị thế tử
Nhận thấy có chanh chấp Mạnh cốc chủ liền mời họ vào cốc nghỉ chân
-Tam vị thế tử đại giá quan lâm , bản cốc chủ không kịp nghênh đón mong ba vị lượng thứ
- cốc chủ đa lễ rồi vốn biết ông là Tứ Y trong nhân gian có trồng Cỏ U Hồn mới là phiền đến ngài
Tên Dịch Thận ngạo mạn ra giọng bề trên để nói chuyện trái ngược hẳn với Dịch Phong
-Được rồi bớt phí lời đi , mau giao cỏ U Hồn ra đây .
-Nếu như Ba Vị cứ muốn lấy Cỏ U Hồn Từ chỗ ta thì phải xem người nào có bản lĩnh.
Hồng Hoa đứng ngoài nghe lén thầm nghĩ "Cỏ U Hồn chỉ có máu của người trong cốc mới nhổ được lên , nếu như bọn họ muốn lấy thì phải sống sót đi qua La Sát Động "
-bản cốc cho các ngươi hai ngày để chuẩn bị , nên nhớ đây là con đường sinh tử đi hay không do các ngươi chọn lựa.
Ngày hôm sau như mọi ngày xuân hoa đi hái thuốc nhưng lại cố tình ra khỏi cốc mà không đem theo thuộc hạ
Sáng đó Dịch Phong không biết vì nguyên do gì mà cả đêm không ngủ mà đi ra khỏi cốc cả hai đều vào trong một cánh rừng . Hồng Hoa mải mê hái nấm dại hái thuốc mà không để ý đag bị một con hổ rình rập , con hổ theo sát bước chân của cô tìm thời cơ để vồ lấy . Tay của hồng hoa luôn có vết thương do nuôi Huyết Linh mà thành , nên vô tình làm rơi một giọt máu xuống đất càng làm cho con hổ bấn loạn lao tới tấn công . Có một nguồn lực tạo thành một phong ấn bảo vệ , và từ đằng sau rút kiếm ra lại là chàng thiếu niên hôm qua cô để ý
Một nhát kiếm con hổ đó vùng vẫy rồi chết . Hắn quay lại hỏi
-Cô nương có làm sao không?
Côn tròn mắt lên đáp lại ánh mắt lo lắng đó
-nội công của huynh sao mà lớn đến vậy ?
Vì từ trước đến giờ có một cái tâm pháp mà bao nhiêu năm cô cũng không luyện được nên nội công cực kì kém , giờ đây thấy một thiếu niên ko lớn hơn mình bao nhiêu lại có nội công thâm hậu đến như vậy
-huynh dạy ta đi !
-Sao cơ
-ta nói huynh dạy ta học nội công !
Dịch Phong có vẻ hứng thú với cô bé này liền nhếch mép cười nói
-Vậy cô lấy gì báo đáp ta?
-ta có thể cho huynh mọi thứ mà huynh muốn?
Cô gái ngây thơ trả lời
-Vậy" lấy thân" báo đáp có ổn không ?
Trong đầu Hồng Hoa nghĩ "chắc là muốn ta lấy thân mình bảo vệ hắn
Nếu như ta có nội công rồi thì bảo vệ hắn là chuyện đương nhiên" và không do dự cô đồng ý luôn
-Được ta đồng ý với ngươi!
-thật sao!
Trong lúc này Dịch Phong nghĩ chắc cô gái này vẫn chưa hiểu gì về chuyện đó
-Cô là ai vậy ?
-ta......!
Trong lúc này nếu như Hồng Hoa nói cô là con gái của cốc chủ thì sẽ cha sẽ bị nắm điểm yếu nên cô suy nghĩ một chút
-ta là Hồng Hoa thuộc hạ của Mạnh Cốc Chủ
-Vậy tại sao ta lại chưa từng thấy cô ?
-Vì ngươi không để ý đến là có ta.
Dịch Phong nghĩ một cô gái nổi bật như thế này tại sao ta lại không để ý chứ
- nhưng tại sao công nương lại đội nón che mặt ?
Hồng hoa sực nhận ra đội nón che mặt mà hắn ta vẫn có thể nhìn thấy mình sao . Vì chiếc nón được làm ra để cô ẩn thân không bị ai nhìn thấy
Lập tức cô vén tấm khen che ra và hỏi ngược lại
-Ngươi có thể nhìn thấy ta ?
-tại sao ta lại không thể nhìn thấy cô?
- chiếc nón này ta mà đội lên thì sẽ không có mổ đôi mắt thường nào có thể nhìn thấy , mắt ngươi là mắt gì vậy ?
Nói rồi cô lấy tay chọc vào mặt của Dịch Phong
-ta cũng không biết chắc mắt ta thích nhìn thấy cô nên nhìn thấy .
-nhảm nhí.....suỵt,có con thỏ!
-sao !
-Nếu như ngươi muốn có thịt thỏ ăn thì ngậm miệng lại
Cả ngày hôm đó cả hai chị quanh quẩn trong cánh rừng
-Tại sao cô lại mặc y phục màu đỏ?
-nghe nói tân nương là nữ nhân xinh đẹp nhất đúng không ?
-Phải?
- ta muốn ta là người xinh đẹp nhất
Tân nương tử của cả thiên hạ !
Tự dưng trong đầu Dịch Khải cảm thấy cô gái này thật ngây thơ
- vậy còn ngươi thì sao mặc màu đen là có ẩn ý gì ?
-Vì ta thích ......
Chiều tối hai người từ biệt nhau rồi quay về Sơn Cốc
-Ngày mai ngươi nhớ phải dạy ta
Tối đó cô cứ nghĩ về cuộc trò chuyện của giữa mình và Dịch Phong sang ngày hôm sau vẫn ngày giờ đó cô gặp Dịch Phong . Nhưng càng dạy cô càng nghịch ngợm
-rốt cuộc thì cô có học không đây
-được rồi ta học , ta học ...!
Võ công của cô cũng có chút tiến bộ cho đến hết ngày hôm đó cô cho hắn một cái trâm cài gỗ
-Huynh cầm lấy cái này ngày mai huynh chắc chắn sẽ cần đến !
Trận đấu ngày hôm sau đã bắt đầu đi vào trong động đều là ảo ảnh làm người ta bị phân tâm
Trước Dịch Phong bỗng hiện ra một người có tướng mao y hệt hắn nhưng đôi mắt thì có phần rất đáng sợ , đó chính là ảo tâm đánh vào nỗi nỗi sợ hãi lớn nhất của Dịch Phong đó là mẹ hắn hai bên bắt đầu đánh nhau
-Ta chính là ngươi , ngươi chính là ta không thể nào đả thương nhau được!
Dịch phong bỗng nhớ đến cái trâm cài gỗ nắm chắc lấy và đâm vào ngực của ảo tâm kia hắn chết nhưng cũng để lại cho mình một vết thương từng cửa ải lại lại là một cửa sinh tử mãnh thú cuối cùng thì hắn cũng hái được một nhánh cỏ
Nhánh cỏ cầm trên tay hắn khóc , nước mắt của một người con trải qua kiếp sinh tử để cứu sống cha, hắn ngất thiếp đi .
-thế tử... thế tử ...!
Mở mắt ra hắn thấy cạn vệ của mình là Bùi Hoằng lẩm bẩm hỏi
-Cỏ U Hồn đâu??
Bùi Hoằng quỳ xuống
-tiểu nhân thất trách đã bị đại thế tử cướp đi rồi!
-Cũng tốt để huynh ấy cầm về chắc là cha sẽ uống.
Thật không ngờ hắn lại để cho người khác dễ dàng cướp công sức , hi sinh của mình như vậy. Ngày cuối khi Dịch Phomg ra khỏi cốc Hồng Hoa đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để theo ra ngoài . Đoàn ngựa của Dịch Phong đi đến một vách núi bỗng có một tiếng nói của một cô nương trẻ
-Các ngươi nghĩ hắn cầm cỏ U Hồn đi khi không có chiến công thì sẽ dùng được sao?
-Cô là ai ?
-Hắn cầm thứ đó về chắc chắn sẽ biến thành nắm cát chẳng có giá trị
Từ trên núi một cô nương mặc y phục đỏ bay xuống
-Chúng ta lại gặp nhau rồi !
-cô muốn cái gì?
-đưa ta về ta sẽ chữa khỏi cho Vương Gia nhà các ngươi,
Bùi Hoằng thấy có chút mờ ám
-thế tử liệu có tin được không?
-chắc chắn sẽ cần dùng tới !!!!
Bùi Hoằng nhận thấy có gì đó khi Dịch Phong nhìn Hồng Hoa
-Cô lại đây !
Cô chạy đến gần ngựa của hắn
-Sao vậy ?
Hắn liền một tay bế cô lên ngựa
-Không phải bảo muốn đi cứu người sao ? Ta đưa cô đi!!!


Hồng Hoa TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ