Tái Sinh

10 2 0
                                    

Ai rồi cũng phải chết , khi ta chết ta thường nhìn thấy một vầng hào quang trước mặt và đi qua nó sẽ được tai sinh một cuộc đời mới . Có người lại nói là khi nhìn thấy một nam nhân mặc đồ đen , đôi mắt sắc lạnh , môi đỏ da trắng trên tay có dấu ấn của diêm vương , cao to,vạm vỡ đến đưa ta đến địa ngục . Đó là sứ giả địa ngục mà người ta thường hay gọi là Tử Thần
"Đến rồi là người đàn ông đó là anh ta anh ta đến làm gì ? Đưa ông ta đi sao ?" Hồng Hoa cứ nhìn chằm chằm vào mắt Tử Thần làm hắn thấy lạ bước đến gần cô. Hai người không nói câu nào cả chỉ đứng lặng một lúc nhìn nhau . Hắn nhìn thoáng qua là biết cô là ai liền đưa cô đến một không gian song song
- Ngươi là......?
-Ta là Mạnh Hồng Hoa
-Ngươi họ Mạnh(ngạc nhiên)
- phải ! Vậy còn ngươi là tử thần sao?
-Đúng vậy ..!
-Người này ngươi không thể đưa đi !
- Tại sao ?
-ngươi nhìn xem , dương khí trên người ông ta còn có thể để ông ta sống được vài năm .
-nhưng bây giờ ông ta đã chết
-nhìn kí hiệu trên tay ngươi đi nó đâu có ửng đỏ
-Cô là Mạnh bà
-Giờ thì chưa vì ta chưa có luyện xong Tế Huyết Thủy !
- Vậy thì ngươi không có quyền gì ngăn ta đem người đi
-Từ từ ...
Cô lấy trong tay áo nhánh cỏ u hồn xanh , nhếc mép cười
Có thứ này ông ta ở lại được chưa
-Cỏ U Hồn ?
-Cô đích thực là người đó sao?
-tóm lại người này ngươi không thể đưa đi , còn lại thì giao cho ta
Tử Thần rời đi trong phủ không còn u ám nữa . Quay trở về thực tại , trước mặt cô vẫn là một gia đình đang khóc tang . Linh Hồn đó thấy thần chết đi liền nhìn chằm chằm cô . Thấy vậy cô liên đi ra ngoài biệt viện , biệt viện vắng lặng không một ai trông coi .
- Cô là ai !
- ta sao ?(hôm nay là ngày gì mà ai cũng hỏi danh tính của ta vậy) . Ta là bạn của hắn(tay chỉ về phía Dịch Phong) Mạnh Hồng Hoa
- Cô..... có thể cứu sống ta sao
- Ừmm nói thế nào đây , Ông chưa thể chết ?
-Tại sao chứ !!
- Dương khí trên người ông đủ để ông sống tiếp!
- ta không phải đã chuẩn đoán là đã chết sao?
- Ta không biết , nhưng thân thể đó của ông chưa dứt hơi
-Vậy .... vậy cô có thể cho ta quay về thân xác không?
-cách thì cũng có đấy , nhưng ông phải kí với ta một bản khế ước . Đáp ứng mọi nguyện vọng của ta
-nguyệt vọng của cô
-Hằng Vương gia , ta biết ông thông minh sẽ không dễ chấp nhận một của giao dịch không như vậy , yên tâm nguyện vọng của ta sẽ nằm trong phạm vi ông có thể làm được
-Ta ..
-Sao đây 1 tờ khế ước đổi lấy một mạng , quá hời không phải sao
- Cô phải để ta nhìn thấy mặt đã chứ !
- Sao phải vậy?
- Để khi ta giúp cô , dễ dàng nhận ra cô
-không cần ta sẽ tự có cách nhắc nhở ông
Nối rồi cô bước đên hậu viện và nói
- khóc lóc gì chứ , ông ta đã chết đâu
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô với con mắt ngạc nhiên không hiểu là có chuyện gì đám gia nhân(cô ta là ai vậy ,sao lại che kín mặt )
Lý Dịch Thận : Hỗn láo , cô là ai mà dám ăn nói vớ vẩn ở đây, người đâu đưa cô ta xuống
Đám gia nhân liền chạy đến bắt cô , nắm chặt cánh tay cô . Dịch Phong tức giận đập nát tách trà bên cạnh
- Cô ấy là người của ta , ai dám đụng?
-Đệ ... cha vừa mất đệ lại đem một nữ tử không có gốc gác về làm xằng bậy . Cha , cha về mà xem thằng nghịch tử dịnh phá nát Hằng vương phủ
-Đại ca muốn gặp cha như vậy thật là cảm động , không phải cô ấy nói cha chưa chết sao ? Ta cũng muốn xem xem là kẻ nào muốn hại chết cha ta .
-Thả cô ta ra
Cô lấy ra nhánh cỏ U Hồn trong tay áo làm ai cũng ngạc nhiên
-Sao? sao cô ta có thể ?
-Đại ca nhánh cỏ mà huynh cướp của ta bây giờ đâu rồi ?
Câu hỏi này làm Lý Dịch Thận cảm thấy vô cùng nhục nhã
-Đệ !
Hồng Hoa liền nắm vào trong lòng bàn tay , viên lại thành một viên kim đan đưa vào miệng Hằng Vương .
Công dụng của cỏ có thể đưa hồn trở lại xác thịt vì vậy trong quá trình nhập hồn sẽ rất đau đớn
-Lan nhi nàng đừng đi , ta sai rồi Lan nhi !!!!!
Ông ta đổ mồ hôi lạnh , môi trắng bệch run rẩy , chỉ lẩm bẩm gọi cái tên Lan nhi tới 566 lần . Xem ra người phụ nữ này rất quan trọng
Quản gia: Sao sao có thể như vậy được ? Chính mắt ta thấy Vương Gia dứt hơi thở cuối cùng , sao tự nhiên có thể cải tử hoàn sinh như thế này?
Tất cả đều quay lại về phía Hồng Hoa tròn mắt nhìn cô 
-Lấy đâu ra phép cải tử hoàn sinh , chẳng qua là ông ta vẫn chưa chết
-Sao cô lại nói như vậy?
- thuốc mà các người cho ông ta uống vẫn còn ở trên bàn đúng chứ
- Phải!
-trong thuốc đều có những vị thuốc bình thường chữa bệnh cho ông ta , nhưng chỉ có riêng một loại làm ta thấy khá khó hiểu , đó là Đại Huyết Đằng
-Đại Huyết Đằng thì có gì mà độc?
-Loại thuốc này có tác dụng an thần cho nhiều sẽ gây ra hiện tượng chóng mặt , ngủ sâu , Chắc các ngươi cảm thấy hôm nay rất mệt mỏi đúng chứ ?
Là tại vì người thêm thuốc không nghĩ rằng mùi của Đại Huyết Đằng cũng có tác dụng an thần mà đã dục tốc bất đạt lộ ra sơ hở thêm với cơ thể của ông ta cũng đã yếu hơi thở ko đều đặn ngủ thiếp đi sẽ tạo thành cảnh tượng chết giả

Nói tới đây liền có hai tên gia nô ở ngoài kéo tên lang y vào trong
- Chúng tôi ở ngoài thấy hắn cứ thấp thỏm đổ mồ hôi liền đưa ông ta vào !
Dịch Phong nghiêm giọng , trừng mắt nhìn ông ta , khác hẳn với Dịch Phong thường lúc nãy trêu cô trong quán ăn
-Nói , Cha ta đã chết hay chưa?
-Vương ...... gia ...vương gia đã.....đã ra đi , thế ....thế tử bớt ....bớt đau buồn
- ăn nói tử tế , ngươi không làm gì sai sao phải ăn nói lắp bắp như vậy
- tiểu nhân thấy căng thẳng
- Được vẫn không chịu nói thật , ta cung muốn xem xem ngươi cứng miệng đến bao giờ
- Tiểu nhân , tiểu nhân
Tay chân Dịch Thận run rẩn ,mặt tái xanh nhìn tên lang y . Trên người tên lang y kia có luồng khí đen , hồng hoa nghĩ trong đầu " ông ta sắp chết rồi"
Lang Y liền lên cơn , ói máu tức thì mà chết
Bùi Hoằng : Ông ta chết rồi !
- Chắc là có kẻ muốn diệt khẩu đây,
Sao vậy Đại ca , bệnh rồi sao ?
- Cha tỉnh rồi tỉnh rồi!!!

Hồng Hoa TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ