Độ kiếp

10 1 0
                                    

Trước đây có một tiểu tiên nữ đem lòng đi yêu một Đại đế vị hoàng đế cai quản sách trời , vì lúc đó cô là một bông hoa bỉ ngạn bên cạnh Nữ Oa Nương Nương , được yêu chiều hết mực nên từ nhỏ tính khí của cô đã rất ương ngạnh , và quan trọng là rất ngang tàn .
- Đợi đã , tử thần ngươi đang kể truyền thuyết tiên nữ cho ta nghe đấy à?
- Chưa nghe hết truyện, sao chưa gì cô đã cáu với ta
- ta không muốn nghe quá trình ta muốn nghe kết quả !
-Nếu như cô muốn thì sau khi cô chết ta sẽ kể cho cô nghe
Mặt của Hồng Hoa bông đổi sắc
- Được lắm , đợi ta luyện được tế huyết thủy , ta sẽ cho ngươi đi đầu thai luôn !
Gương mặt lạnh lùng của hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhếc mép cười khinh 1 cái
- Thế rốt cuộc hôm nay ngươi đến có chuyện gì ?
- À , đúng rồi . Theo như ta được biết cô chính là mạnh bà tiền nhiệm,
-Thì......sao?
-Vậy nên cô phải làm những công việc của mạnh bà chứ sao ?
-Từ đã , ta phải làm ?
-Đúng vậy
-Ta không thích (tỏ vẻ ngang ngược)
Trong lòng của Tử thần chợt lóe lên câu nói " lại là cái tính cách này "
-Sao cô lại không thích chứ
-Từ nhỏ đến lớn ta chuyện ta làm chứ bao giờ thành công cả . Nấu canh,  luyện võ ta đều dở cả . Giờ con bắt ta làm việc , ta không thích.
-Việc của cô cũng đâu có gì là to tác
-Nói thế là ý gì ?
- Mẹ của cô sớm muộn gì cũng sẽ đến thời điểm phải vũ hóa
-Vũ hóa???
-là chết đấy
Lúc này đôi mắt cô bắt đầu buồn đi
-Thần tiên mà cũng sẽ chết
-Đúng vậy, rồi họ cũng sẽ tái sinh thành một thân phận mới ,
Nên cô hay tập làm từ đây đi , hơn thế nữa việc độ kiếp các linh hồn vất vưởng sẽ giúp máu của cô tăng thêm nội công giúp cô luyện tế huyết dễ dàng hơn
-Ta phải độ kiếp bao nhiêu người ?
-Một Ngàn người !
-một ..một ngàn !
ngươi , ngươi có bệnh không vậy ?
-Không đâu
Trong lòng cô cũng giận lắm nhưng lại nghĩ nếu như gia tăng nội công thì cũng được , dù gì thì cô cũng không có việc gì quá quan trọng để làm
- một ngàn người ??
-Xem như là vì mẹ cô , vì ta !
-Đáng lí hôm đó ta nên để lão già đó chết , đỡ phải mắc ân tình của ngươi
     Thế ta phải làm gì ?
-Từ bây giờ nhưng người chết xung quanh cô cô đều phải độ kiếp cho họ
-Xung quanh ?
- Số Hạn của triều đại này đang tận , e rằng sẽ có rất nhiều án mạng xảy ra , việc của cô là phán xét cuộc đời của bọn họ . Những người sống trái với luân thường đạo lý sẽ bị đày đến địa giới trải qua vạn đau khổ , những người có công với xã tắc,lão bá tánh sẽ được giữ lại làm con dân Của Ma tộc và sinh sống tại hoàng tuyền đợi đến ngày đi đầu thai chuyển kiếp (cái người ta hay gọi là thế giới bên kia)
-Kể ra thì nếu bọn họ là người tốt cả ở Hoàng tuyền chắc cũng sống xung túc lắm
-Không đâu , tiền của bọn họ dưới đấy được tính theo truyện tốt mà bọ họ làm trên dương gian , vậy nên có những kẻ giàu đổ tường đổ vách , cũng có những kẻ nghèo kiết xác vì công và tội bằng nhau!!
Cô cầm cốc trà lên cười nhẹ
- Nghe cũng thú vị ra phết
Bỗng tiếng đốt thử phao bên ngoài làm cô giật mình
-Cái gì vậy chứ , làm tim ta nhảy ra ngoài luôn rồi
-Đây là pháo thử đêm nay là đêm thất tịch ngươi ta sẽ bắn pháo hoa nên phải thử trước
-Thất tịch sao ?
- sao muốn đi chơi rồi à!
- Vậy thì để xem ai có diễm phúc đi cùng với ta nào ..
Đôi mắt nhỏ bắt đầu mở to chớp chớp nhìn Tử Thần
- Tử Thần , huynh có thể nào đưa ta chơi được không ... Tử Thần huynh , Tử Thần ca ca ,
- Đừng có làm như vậy !!
- Thần Thần
- Không !!!!!
- Ta chỉ nhờ ngươi đưa ta đi chơi sao ngươi lại mắng ta như vậy . Có phải là chán làm Tử Thần rồi không hả!
-(cười trừ ) Đại tỷ ,ta có rất nhiều việc phải làm tỷ đừng làm khó ta nữa mà
- Tử thần như ngươi thì có gì mà bận hơn cả Tiểu lưu manh !
-Tiểu lưu manh lại là ai nữa vậy?
- Ây ya , sao lại không nghĩ ra còn có hắn nữa nhỉ ....hớ hớ hớ
( Nhân vật này mình tạo dựng sẽ có nụ cười khá khác người )
Sau khi đuổi tử thần đi khỏi ,ngay lập tức chạy đến phòng của Dịch Phong , gõ cửa
- Tiểu lưu manh , ngươi có đó không ,tiểu lưu manh .......Lý Dịch Phong
Bỗng cánh cửa mở đập vào đầu cô làm cô ngã
- Có chuyện gì sao ?
- Tiểu lưu manh , (lại là biểu cảm nịnh nọt, chớp mắt ) ......ta muốn đi chơi
- thì cô đi đi
-Nhưng mà chả ai chịu đưa ta đi cả , huynh có thể đưa ta đi không ?
- Sao ta lại phải đưa cô đi chứ ?
- Vì...... vì ta cứu cha của huynh, huynh phải báo ơn chứ !
- Ta muốn báo ơn có rất nhiều cách , ....Ví dụ như lấy thân báo đáp
Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo của cô , hai người áp sát vào nhau . Tim cô đột nhiên đập rất nhanh mặt cô đỏ hết cả lên . Bớt chợt bắt được ánh mắt ngốc của cô hắn càng cố ý áp sát hơn , thấy vậy cô liền quay mặt đi môi hơi hất lên tỏ vẻ lúng túng
- Huynh làm ...làm cái gì vậy ?
- Báo ơn đây , không phải cô muốn vậy sao ?
Càng nói mặt cô càng đỏ, liền đẩy hắn ra
- Ta nói ta thích lúc nào , nếu tối nay huynh không đưa ta đi thì ta tự đi
Cô quay về phòng với vẻ mặt giận dỗi . Thấy điệu bộ đó của cô Hắn liền nhếc mép cười , thấy vậy Bùi Hoằng liền hỏi hắn
- Thế tử , người đối với nữ nhân này cũng có chút .....
- Sao nào sợ ta động lòng với cô ta sao ?
- Thuộc hạ không dám !
- Ta cảm nhận được sức mạnh không nhỏ trong cơ thể của cô ta !
- Công lực của cô ta còn chứ bằng một phần của người lấy đâu ra sức mạnh ?
- Trên đời này không nhiều người nhìn ra con dao này của ta , chắc chắn  cô ta không phải nữ nhân bình thường , giữ cô ta bên cạnh ắt có lúc dùng tới
- Thế tử cao mưu
Hồng Hoa ôm cái mặt đỏ chạy thật nhanh về phòng , ngồi xuông thở hổn hển
- Ta làm sao thế này chứ ? Tức quá nên nóng hay sao chứ ? Cái tên tiểu tử này ...
- ây ya đây là vị cô nương mới yêu nào thế này ?
- Ngươi không phải biến mất rồi sao ?
Sao còn hiện thân dọa ta
- Ta đâu có dám dọa cô , hơn nữa mặt cô đỏ như ăn ớt vậy , định dọa ngược lại ta à?
- Thế rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?
- À ta đưa đến vài tên tử thần đến để cô sai bảo
(Đồng thanh) Điện hạ
- À ...... Nhưng ta gọi ngươi là tử thần bọn họ cung là tử thần vậy có phải loạn quá không ? Với lại sao ta lại là điện hạ?
- Bọn ta đều có tên cả đấy , đúng là tùy hứng
- Vậy ngươi tên là gì ?
- Ta tên Tử Thần !
Bỗng cô hét lên
- Cái tên đáng ghét nhà ngươi, nói tơi nói lui suốt cả buổi chiều tên của ngươi vẫn là Tử Thần còn dám nói ta tùy hứng , Hôm nay ta cho ngươi chết
- Đừng đừng , ta đưa cô đi chơi
- không cần , tự ta đi , cả các ngươi nữa viết tên dán lên người tránh khi ta gọi nhầm tên các ngươi
- À .... Vâng
Nói xong cô liền bỏ đi
- Tử Thần cô ta đúng thật là Tiểu điện hạ sao?
- Cô ấy là tiểu điện hạ !

      Đêm thất tịch năm nay thật mát mẻ từng tốp thiếu nữ kéo nhau đi thả đèn khổng minh , hoa đăng ước mong mình sẽ tìm ra được lang quân như ý , trên phố tấp nập kẻ mãi nghệ làm nhưng trò mạo hiểm . Pháo đốt sáng cả con phố lên . Người đông phức tạp , cô vui vẻ nhìn bọn họ vì chưa bao giờ cô gặp được nhiều người như vậy . Nụ cười rạng rỡ lẩn sau tấm khăn che của chiếc mạng vô tình bị gió thổi lên đẹp đẽ biết bao . Nhưng khung cảnh nhộn nhịp đẹp đẽ này lại không được yên bình cho lắm
Có một đám thanh niên trẻ uống say vây quanh , chọc ghẹo một cô nương
- Tiểu mỹ nhân , nàng chạy đi đâu vậy ? Nào lại đây uống rượu với tiểu gia
- Bỏ tay ra ta không thích !!
-Đừng có cứng đầu vậy chứ , nào lại đây tiểu gia cho nàng tiền
- Cút ra
Tâm tình của thiếu nữ hiệp không phải mới nhìn thấy vậy nên cô liền phi đến với cái công phu mèo cào của mình đạp vào mông của tên lưu manh kia
Người1:ngươi lại là ai vậy?
Người 2,3,4,5: không biết đây là ai sao ?
Người 1: Người đâu bắt chúng lại về hầu hạ tiểu gia
Đám Gia nô: Rõ
Lúc này cô mới hoảng hốt
-Sao mà đông người vậy chứ????
-Phải làm sao bây giờ ?
-Mau !!!
Cô kéo theo tiểu mỹ nhân đó chạy khắp con phố trốn đám gia nô kia càng chạy càng hăng
-Cô làm gì vậy? sao không quay lại đánh họ một trận !
-Võ công mèo cào sao mà ta đánh lại?
-Vậy mà còn dám xông đến cứu ta ???
-Cô yên tâm đánh không lại thì chạy
     Càng chạy họ càng đuổi theo nhanh hơn nên cô đành dùng chút phép gọi tử thần đến
"Tên đần độn , mau đến cứu ta "
Chạy đến một con hẻm nhỏ , hai người trốn trong đó rất là lâu bọ gia nô tìm không thấy liền bỏ đi , thế mới thuận lợi trốn thoát
- Này ,tiểu mỹ nhân cô là ai vậy ? Sao bọn họ lại bắt nạt cô?
- Ta là Lưu Thuần Nhi, Con gái của nhà thừa tướng công Lưu Hoành!
Nói tới đây cô cứ nhìn cây kẹo mật
- Ta mua cho cô
  Cô cầm cây kẹo mút mút tỏ vẻ thích thú
- Ấy , kể ra cô cũng là một quận chúa !
-Phải !
- vậy tại sao cô lại bị họ vây quanh?
- Ta trốn ra ngoài chơi nên bị trọc ghẹo
- ở phủ thừ tướng chắc phải có nhiều đồ tốt lắm , cô cứ mang một pháp bảo ra dọa cho bọn họ sợ
- "cười" Cô bị ngốc đấy à ? Vậy còn cô thì sao ? Cô là ai?
-Ta là ....
   Lúc này trong đầu cô nghĩ nếu cô ấy là quận chúa, vậy quá cao quý rồi , còn nhớ đám thuộc hạ của tử thần gọi ta là điện hạ thấy rất thích
- Ta là điện hạ của mạnh bà cốc
- Mạnh bà cốc, nơi mà tất cả mọi thảo dược đều có trên đời sao ??
- Đúng vậy !
-Vậy quá tốt rồi
- Mắt ta từ nhỏ đã có bệnh luôn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ nếu như cô là người của cốc ,cô có thể giúp ta được không?
" Thảo nào trên mắt cô ta lại buộc một mảnh vải sáng là để áp chế đôi mắt này của cô ta"
- Này , này cô ngơ người gì vậy ? Ta thấy cô còn trẻ như vậy , ta gọi cô là Tiểu điện hạ được không?
- Không phải mắt cô có tấm vải đó giúp rồi sao ?
- Ta muốn chữa khỏi !
- (Nói nhỏ ) Nha đầu ngốc còn lâu mới chữ được
  Chợt xa xa có tiếng gọi của một đám tì nữ
- Quận chúa !! Cô đâu rồi???
- Thôi được rồi ta phải quay về rồi , nếu như cô cần có thể đến phủ thừa tướng tìm ta
-Được
 
Ăn hết cây kẹo mật nhìn mọi người vui vẻ thả đèn thả hoa đăng bỗng có tiếng gọi
- Tiểu Điện Hạ , Tiểu Điện Hạ
  Thì ra là một tên thuộc hạ của Tử Thần kia gọi cô , Hơn thế bên cạnh có một Nữ nhân gương mặt ưa nhìn , nhìn cô . Thoạt nhìn thì chỉ là một cô nương nhưng nhìn kĩ thì cô ta mất một bàn tay , Cô Hét toáng lên
-Ôi mẹ ơi cái gì vậy ???Sao cô ta lại không có bàn tay ???
Do hoảng loạn nên cô không để ý lửa của đèn lông bị bắt sang sợi dây thừng  buộc mấy cái cột chỗ cô đang đứng làn nó cháy và bung ra . Lúc đó cô còn ngơ người ra chưa kịp phản ứng gì thì đã có một người nam nhân bế cô chạy thật nhanh ra khỏi ,trước lúc mất cái cột rơi xuống , tốc độ rất nhanh . Cô chỉ dám ôm chặt cổ hắn không dám mở mắt ra . Tiếng nói quen vang lên
- Tiểu yêu tinh sợ rồi sao ???
Mở mắt ra là khuôn mặt anh tuấn , vô lại ,lả lướt nhìn cô tim cô đập rất nhanh có cảm giác như nó nhảy luôn ra ngoài lúc này cô mới tự hỏi " Tiểu tiên nữ có động lòng trước Ngọc Đế hay không?"




Hồng Hoa TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ