ít nhất tôi không cô đơn

595 110 19
                                    

Hai ngày trôi qua trong vô vọng. Không đồ ăn, không nước uống, không ánh sáng, xung quanh tối đen như mực. Không khí dường như ngày càng cạn kiệt, đến mức tôi nghĩ mình có thể chết vì ngạt thở ngay tại chỗ. Nhưng rồi cũng phải vắt hết sức lực mà đứng dậy bước tiếp về phía trước, cứ bước mãi, bước mãi vẫn chẳng thể lần ra bất kì một tia sáng nào le lói.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy khổ sở như hiện tại. Thì ra cảm giác bị mắc kẹt trong không gian vừa tối tăm vừa chật hẹp là thế này đây. Kinh khủng!

Tôi thầm trách bản thân tại sao lúc trước lại tách đoàn đi riêng chứ? Có lẽ đó là lựa chọn sai lầm nhất, ngu dốt nhất của tôi trong 20 năm sống trên đời. Nhưng thề có chúa, tôi đâu có đi quá xa đám người kia, khoảng cách ấy đủ gần để họ gọi vọng lại báo với tôi rằng trận bão tuyết sắp kéo đến. Thế mà họ đã không làm vậy, họ bỏ rơi tôi, hay họ đã quên mất sự tồn tại của Hwang Yeji này rồi?

Kỳ diệu làm sao, tôi thoát khỏi kiếp nạn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo xé da cắt thịt. Ông trời đã thương xót cho số phận hẩm hiu này mà để tôi tỉnh dậy giữa bóng tối bao trùm, với cái điện thoại vô dụng đã hết pin từ đời nào. Tình huống éo le gì thế này?

Ngày đầu tiên, tôi chỉ biết chờ đợi, nuôi hy vọng rằng một lúc nào đó đoàn cứu hộ sẽ đào tuyết lên, tìm thấy cái hang động hẻo lánh chết tiệt này và cứu được tôi. Thế rồi tôi nhận ra, nếu chỉ cứ tiếp tục nằm đây ngủ ngon lành và làm gì đó giết thời gian một cách vô vị thì sẽ chẳng có hoàng tử bạch mã nào xuất hiện và rước tôi đi cả. Tôi sẽ từ giã cõi đời trong cái lạnh buốt giá của lớp tuyết dày đặc, cùng nỗi cô đơn hiu quạnh khi đến tận lúc chết cũng chẳng một ai đưa tang. Vậy nên tôi đã quyết tâm đứng dậy và bước đi, tìm đường giải thoát cho bản thân.

Ngày thứ hai cứ thế trôi qua, chẳng có phép màu nào xảy ra. Tôi tuyệt vọng đến gục ngã, đôi lúc trong đầu thoáng hiện lên cái ý định buông xuôi tất cả mà nằm xuống nền đất lạnh buốt này chờ đợi thần chết ghé thăm. Ấy thế mà có lẽ cảm thức về cái chết gần kề đã vực tôi dậy sau mỗi lần muốn bỏ cuộc.

Phải sống sót, nhất định phải sống sót.

Cuộc đời tôi suốt hai mươi năm qua mờ nhạt và tầm thường là thật, nhưng chính vì chưa thể làm được gì cho cái số phận hèn mọn này nên tôi mới không cam tâm từ giã sự sống. Tôi còn chưa kịp tỏ tình với Minhyung oppa, chưa kịp kiếm đủ tiền xây nhà cao tầng cho mẹ và chữa bệnh cho Yuna. Làm sao Hwang Yeji có thể vĩnh biệt thế giới một cách dễ dàng và lãng xẹt như vậy được?

Mệt mỏi quá. Chợp mắt một lúc vậy.

Vừa định nhắm hai mắt lại thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đâu đó. Đội cứu hộ đến rồi sao? Lòng tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng như thể vừa ngộ ra chân lí cuộc đời, lập tức dùng hết chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của mình để mà chạy về phía phát ra âm thanh, không ngừng gọi to: "Cứu với. Cứu với."

Không gian dần trở về khoảng không im lặng như lúc ban đầu. Im lặng, nhưng không phải sự ảm đạm một cách ghê rợn mà trái lại, nó thắp lên trong lồng ngực tôi hy vọng nhen nhóm. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân, thay vào đó là tiếng thở gấp gáp từ phía người kia. Gần thêm một chút nữa, sắp tới rồi.

không lối thoát | yeonjiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ