Chương 3: Cún con vội vàng

19.6K 1.5K 492
                                    

Vương Nhất Bác một mình ngồi cạnh mép cửa sổ, hắn không bật điện mà để cho ánh sáng của đô thị phồn hoa buổi đêm từ từ chảy vào trong. Một cánh tay của hắn chống xuống sàn nhà, tay còn lại cầm điện thoại gác lên đầu gối. Hắn ngồi ở đó một lúc lâu, ánh mắt thanh nhã và sắc sảo chưa từng rời khỏi chiếc màn hình loé sáng. Cuối cùng, hắn hít thật sâu, nhẹ nhàng cởi dần từng lớp ngại ngùng cùng rụt rè đi, nhấc điện thoại gửi sang một tin nhắn.

"Tiêu Chiến."

Chỉ đơn giản là gọi tên đối phương.

Tiêu Chiến làm chủ Hãm Tỉnh, đương nhiên rất bận, căn bản thời gian để rep tin nhắn hắn cũng không có. Hơn nữa bây giờ sớm lắm thì cũng đã choạng vạng 11 12 giờ, không phải ai cũng sẽ trả lời cái tin nhắn cộc lốc của hắn ngay được.

Đấy là hắn nghĩ vậy.

Hắn kéo rèm sang một bên, để các chùm sáng tràn qua các lớp kính đục, bày ra một bộ mặt cún con chán nản chờ chủ tới xoa đầu.

Cuối cùng, giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, thông báo trên màn hình điện thoại đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn vội cầm lên, thích thú nhìn bốn chữ "Có chuyện gì vậy?" đặt cạnh một chiếc mặt cười trông vô cùng thương mại kia mà vui mừng ôm vào lòng. Hắn trở mình dậy, một giây đã bật đèn sáng cả căn phòng, lập tức bung ra khỏi trạng thái tựa như khổ tình vừa rồi, trở thành một chú cún con năng nổ.

Tự ném mình lên giường với chiếc điện thoại vẫn ôm chặt trong lồng ngực, hắn vừa cắn móng tay vừa nhìn tin nhắn của Tiêu Chiến nheo mắt cười, "Còn gửi icon nữa, đáng yêu quá..."

Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, hắn mới quay trở lại chủ đề chính, trả lời câu hỏi của anh.

"Em muốn sửa lại logo."

Rất nhanh sau đó, từ phía đối phương đã nhắn lại, lần này là chuyện công việc cho nên không thấy xuất hiện thêm chiếc mặt cười nào nữa.

"Nhất Bác muốn sửa chỗ nào logo vậy?"

"Toàn bộ."

Hắn cũng không muốn làm khó anh, nhưng nếu không làm vậy thì không còn cách nào để hắn có thể tiếp cận anh được nữa. Vương Nhất Bác trước giờ trong chuyện tình cảm đều rất vụng về, kinh nghiệm yêu đương có không nhiều, cho nên điều duy nhất hắn có thể làm là từ từ ở bên quấy rầy anh.

Ở đầu bên kia, Tiêu Chiến dường như là chỉ muốn vả cho hắn một phát thật đau. Không phải chiều nay sắp xong rồi sao? Không phải chiều nay anh bảo gì hắn cũng nói "được" sao? Không phải hắn là kẻ hiểu chuyện sao?

"Thằng nhóc này nhất định là còn cay cú vụ của Thành Thành nên mới như vậy đây mà." Anh lắc đầu cười cợt.

"Không phải do em muốn đổi ý, là do định hướng phong cách từ phía đội tuyển có chút khác với ban đầu." Hắn nghĩ không ra lý do nào khác, vẫn là nên đem vai phản diện vứt tạm vào một ai đó.

Anh nghĩ thầm, xem ra hắn cũng không nhỏ nhen như anh thấy.

Tiêu Chiến làm việc rất chuyên nghiệp, chưa từng vì ít thay đổi nhỏ từ phía khách hàng đã phát hỏa lên. Anh mở máy tính lưu cố định lại bản dự án đã làm, tránh trường hợp phía hắn sau khi cải biên vài nghìn lần lại quay về lấy cái ban đầu, sau đó mới ổn thoả gửi qua một tin nhắn.

"Nhất Sủng" | Bác Chiến - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ