Chương 10: Vãn bối khó chiều

14.5K 1.2K 189
                                    




Tất Bồi Hâm rẽ vào một khúc quanh, đứng trước cửa phòng chung cư ngẫm nghĩ điều gì đó rồi hạ tay xuống nhập mật khẩu.

"0508. Không được rồi." 

"3012. Cũng không được?" Cậu mở to mắt ngạc nhiên, Vương lão sư từ trước tới giờ đâu có thói quen đổi mật khẩu, "Sinh nhật bản thân không phải, sinh nhật Ryan cũng không phải, còn có thể là cái gì chứ?"

*Ryan Allen Sheckler là một vận động viên trượt ván chuyên nghiệp.

Khoảng mấy giây sau, dải suy nghĩ của cậu chợt bị tắt vụt, Vương Nhất Bác cau có đẩy cửa ra ngoài, "Có việc gì?"

Tất Bồi Hâm nhìn thấy hắn mà lòng như nở hoa, "Em nhớ thầy nên đến không được sao?", vừa nói vừa cầm túi chạy vào trong nhà.

Cánh cửa tức khắc khép lại, cạch một cái.

Mặc dù sống một mình nhưng căn hộ hắn mua rất rộng, ước chừng có thể đủ chỗ ở cho 3 - 4 người ở cùng. Từ lối ra vào quan sát, có thể thấy ngay một kệ tủ rất lớn, chia thành các ngăn gỗ đều nhau, trên mỗi ngăn trưng bày một chiếc ván trượt, phong phú đủ loại từ hình dạng đến màu sắc. Cách đó chừng vài tấc là một gian sàn trống, bày ngổn ngang tuyền mô hình là mô hình, hầu hết đều là lego đang ráp dở. Đi sâu hơn chút nữa, người ta có thể quan sát đủ loại huy chương và bằng khen đến từ nhiều giải thưởng khác nhau, ở dưới kệ còn thấy được vài chú thú nhồi bông hình sư tử trông rất đáng yêu, hoàn toàn tương phản với những thứ đồ vật khác được đặt trong căn phòng.

Tất Bồi Hâm đặt hai chiếc túi giấy lên bàn ăn trong bếp. Một cú quật bằng mắt, thật sự.

"Tiêu lão sư?"

"Tất Bồi Hâm?"

Chủ nhân của căn nhà này cực kỳ không thích người lạ, cùng người ngoài cười đùa vài ba câu đối với hắn đã là miễn cưỡng lắm rồi chứ đừng nói đến chuyện cho người ta đụng vào đồ của mình. Ngay cả chính bản thân cậu là học trò thân cận của hắn bao nhiêu lâu nay, mỗi lần vào nhà hắn không phải quanh quẩn trong xó bếp nấu cho hắn ăn thì cũng chỉ được ngồi yên trên sô pha chơi điện thoại, ấy thế mà giờ đây trước mắt cậu lại xuất hiện một con người số lần cùng hắn ta gặp gỡ còn chưa đủ một bàn tay laị đang mặc quần áo của hắn thoải mái ngồi ở trước bàn.

"Sao anh lại ở đây?" Hôm qua nghe điện thoại Thành Thành nói lão đại bị cướp mất, cậu còn không tin vào tai mình.

"Anh ấy mới phải là người hỏi sao cậu lại ở đây mới đúng." Vương Nhất Bác kéo ghế xuống ngồi cạnh Tiêu Chiến, chuyển bánh mì từ đĩa của mình sang đĩa anh.

Hình như có một điều Tất Bồi Hâm chưa nhận thức được, Tiêu Chiến là người nhà.

"Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết." Thỏ Chi cười cho có lệ, nhúng sâu miếng bánh mì vào cốc sữa trắng đục tỏa khói, sau đó lấy ra rồi đẩy đĩa tới trước mặt Bồi Hâm, "Cậu ăn sáng chưa? Ăn cùng với tôi."

Vương Nhất Bác dùng tay kéo lê đĩa bánh quay trở lại vị trí cũ, không thèm nhìn sắc mặt người ngồi phía đối diện nói thẳng.

"Nhất Sủng" | Bác Chiến - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ