Phiên ngoại: Thời gian còn dài

15.6K 1.1K 156
                                    



Nhắc đến niên lão sư của Trại huấn luyện, người ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì?

Hướng nội?

Lạnh lùng?

Ít nói?

Sai rồi, tất cả đều sai hết rồi.

Trước đó, khi chưa chính thức xác lập quan hệ, Vương Nhất Bác dù có phần khẩn trương nhưng vẫn luôn biết kiềm chế, chưa một lần bày ra mặt xấu của bản thân trước mắt anh. Còn hiện tại, lúc mà đã cùng hắn ở chung một chỗ rồi, Tiêu Chiến mới nhận ra, đây chính xác là một tên dở hơi không hơn không kém.





Hôm đó bị cúp điện toàn thành phố, Vương lão sư rảnh rỗi không có việc gì làm mới kéo ghế ngồi ở trước gương, quanh đi quẩn lại cũng đã gần 2 tiếng rồi, "Chiến Chiến, em đẹp trai lắm có đúng không?"

Hừ, Vương Nhất Bác em cái đồ tự luyến.





Trước khi khóa học đợt ba bắt đầu, Vương Nhất Bác được Trại đặc cách cho nghỉ phép mấy ngày, nói là để dành thời gian làm quen với tân sinh viên. Trong thời gian này, hắn giống như là một chiếc băng cát xét bị nhiễu sóng, cứ phát đi phát lại những lời thoại quen thuộc.

"Tiêu Chiến."

"Tiểu Thỏ Chi."

"Anh Chiến."

"Chiến Chiến."

"Chiến~"

"Tiêu Chiến à~"

Cậu nhóc nhà em gọi nhiều quá đó, không chịu để im cho anh làm việc nữa hả?





Chủ nhật cuối tuần, Tiêu Chiến vì mệt mỏi nên không giống như mọi khi ngủ đến rất muộn mới dậy. Kết quả, vừa thức giấc đã thấy Vương Nhất Bác đứng bất lực ở trong xó bếp, trước mặt bày ra ngổn ngang những cháy khét cùng bát đĩa lộn xộn.

Là ai nói Vương Nhất Bác làm gì cũng được? Anh nhất định phải vả cho người đó tỉnh lại.





Nhưng mà bất cái, tên dở hơi này vẫn làm cho Tiêu Chiến say mê đến độ không rời được ra.





"Chiến Chiến, em đẹp trai lắm có đúng không?"

Anh đang chuyên tâm ngồi vẽ tranh gần cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng hắn mới phóng mắt nhìn qua, ở trong lòng thừa nhận mà ngoài miệng lại nói ngược lại, "Không, xấu mù í."

"A? Vậy sao?" Vương Nhất Bác từ đằng sau chạy tới. Hắn vòng tay qua eo con thỏ non ôm trọn một vòng, ở trên chóp mũi ửng đỏ của đối phương nhẹ nhàng hôn lên, "Người yêu của em là đẹp nhất."





Tiêu Chiến từ văn phòng làm việc trở về mang theo bánh bao hấp mà hắn thích ăn ở trên tay, vừa mở cửa nhà đã nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang lên văng vẳng.

"Chiến Chiến, anh cuối cùng cũng về rồi~" Hắn giống như điện thoại được sạc đầy pin, nhanh chóng chạy đến ôm chặt người trong lòng, "Em ở nhà nhớ anh muốn chết."

"Nào, đừng nhiễu, em gọi điện cho anh cả ngày nay vẫn chưa đủ sao?" Anh nhìn hắn cười mà khóe mắt cong lên, giơ chiếc túi giấy ra trước mặt, "Đồ ăn em thích nhất nè, mau ăn đi kẻo nguội."

"Nhất Sủng" | Bác Chiến - Bác Quân Nhất TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ