« Sưởi ấm một bông hoa tuyết »

324 63 14
                                    

Oneshot

Đêm tuyết cuối mùa rơi lả tả, bao phủ xung quanh một màu trắng xoá. Những ánh đèn đang chớp nháy ngoài kia cũng không khá khẩm hơn là bao, chỉ soi sáng được một khoảng không mờ nhạt ở đằng xa rồi vụt tắt.

Bước chân to lớn rồi cũng thu hẹp đi, dù vết hằn có sâu cách mấy thì trong phút chốc cũng sẽ bị vùi lấp bởi màn tuyết dày đặc.

Kim SeokJin lê thân người nặng nhọc cứ hướng về khoảng không vô định mà đi, con ngươi ướt át được phủ lên gam màu chẳng mấy đẹp đẽ, và trên tay cậu vẫn đang cầm cặp lồng giữ nhiệt nóng hổi. Hơi ấm ấy, rõ ràng là cậu có thể cảm nhận được, rất gần, rất gần trong gang tấc nhưng lại cuốn xoáy vào hư không mà tan biến.

Dường như chẳng thể chịu được sức nặng của cơ thể, cậu ngồi thụp vào bên đường, tựa lưng vào căn nhà tối đèn phía sau. Đến cả vài cái túi sưởi cũng không đủ ấm để chống chọi với cái buốt lạnh rơi đầy trên vạt áo.

Đêm nay cậu không muốn về nhà. Có lẽ, đó là ý nghĩ điên rồ nhất mà Kim SeokJin từng có.

Phải, nó thật điên rồ ! Điên rồ tới nỗi trong đêm tối, người ta nhìn thấy hình bóng của một cậu trai cười đến dại khờ. Dưới làn khói trắng mờ ảo, nụ cười ấy không phải nở vì cái lạnh, mà nó nở vì bản thân thật sự đã thất bại một cách oanh liệt.

Cậu ôm khư khư chiếc cặp lồng bên người, cố gắng vớt vát lấy chút hơi ấm còn sót lại.

Giữa tiết học ban chiều, SeokJin có nghe Desey kể về việc Kim NamJoon xin nghỉ vì ốm nặng. Vì thế mà cậu lo lắng đến mức cả tiết chẳng vào đầu được câu nào, thậm chí còn bị thầy cô bắt chép phạt vì không ghi bài, cho đứng phạt ở ngoài cửa lớp rồi bắt tổng vệ sinh trường với mấy đứa cá biệt trong vài tuần tới.

Suốt cả buổi học, Kim SeokJin vẫn cứ chìm đắm vào những dòng suy nghĩ riêng của mình, buông thả những ánh mắt đầy căm phẫn của giáo viên, cậu gật đầu như thể chấp nhận đó là lỗi của mình vì tâm trí của cậu chẳng còn chỗ để lo lắng cho những việc mà mình sắp đối mặt, nó đã dành hết cho người con trai kia rồi. Trong lòng không khỏi cầu mong thời gian trôi nhanh một chút, cậu muốn nhanh chóng đến xem tình hình của hắn.

Đến khi kết thúc cũng đã tầm xế chiều, chốc nữa mặt trời sẽ đi ngủ và nhường lại quyền cai trị đêm tối cho mặt trăng. SeokJin thân người hổn hển, gấp rút chạy về nhà nấu chút cháo dinh dưỡng, và cứ như thế mặc tạm bộ đồ đi học rồi cầm theo cặp lồng lao nhanh đến bệnh viện.

"Cậu đừng nói cho ai biết nhé TaeHyung." - Người con trai ngồi trên giường bệnh, đôi mắt có chút xa xăm nhìn ra khung cửa sổ.

Kim SeokJin đứng bên ngoài phòng bệnh, nhận ra không khí có vẻ khác thường nên ngoan ngoãn im lặng chờ đợi.

"Ý cậu là gì ?" - Kim TaeHyung khó hiểu hỏi.

"Cậu đừng nói cho SeokJin biết về việc tôi ở đây, cậu ta mà biết sẽ rất phiền phức cho mà xem. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta, một chút cũng không." - Cậu trai ấy không chút do dự mà trả lời, dường như không quan tâm lắm về mọi thứ xung quanh mình.

⁴|NamJin| - Little storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ